[Đam Mỹ – Edit] Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn – Trà Tra Tra – Chương 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ – Edit] Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn – Trà Tra Tra - Chương 26

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

Tiền vào làm người ta có động lực hơn. Có niềm vui kiếm tiền, dòng người đông đúc trong chợ sớm thoạt nhìn không còn đáng sợ như trước nữa. Sau khi ghi khoản đầu tiên vào sổ sách, tiếng rao hàng của Lục Cốc không còn run rẩy nữa, ít nhất khi phụ nhân cùng phu lang đi ngang qua còn dám mở lời.

\”Đại nương, xem kỷ tử này chút đi, khá tốt đó.\”

Thẩm Huyền Thanh bán con mồi bên cạnh, đương lúc bận rộn thấy y dám mở miệng, trong lòng hắn vừa an tâm lại vui vẻ, ý cười trên mặt càng rõ ràng hơn. Lục Cốc nhát gan nhưng không quá mức nhu nhược, việc nên làm đều biết làm, chắc chắn sau này sẽ ngày càng tốt.

Một phụ nhân tóc hoa râm khoác giỏ trên tay vậy mà tiến tới xem thật, bà hỏi: \”Bao nhiêu tiền?\”

Lục Cốc vội đáp: \”Ba văn ạ.\”

\”Đắt quá, rẻ hơn chút đi\” Có vài người khi mua đồ hay có thói quen vừa mở mồm là nói đắt để sau đó có thể dễ ép giá. Lão phụ nhân này chính là người như vậy, bất kể mua gì đều sẽ mặc cả, thuận miệng quen rồi, nếu không mặc cả sẽ có cảm giác vung tiền như rác.

Dù Thẩm Huyền Thanh đã nói với y ba văn tiền là giá thị trường, cẩu tử y hái vừa lớn vừa tốt, tính vậy đã là rẻ rồi. Nhưng trước đó Lục Cốc chưa từng buôn bán gì, không có ai giúp nên có hơi không thể quyết định được, đành phải quay đầu nhìn về phía Thẩm Huyền Thanh.

\”Đại nương à, vậy đâu có đắt. Kỷ tử nhỏ hơn nhà ta đều bán ba bốn văn, giá này đã đủ rẻ rồi.\” Thẩm Huyền Thanh thấy y sợ hãi nhìn qua, trong lòng như bị cào nhẹ một cái, không chút nghĩ ngợi liền lên tiếng.

Lục Cốc vô cùng cảm kích, bởi vì có một \”viên thuốc an thần\” như vậy đứng cạnh, y cũng học theo nói một câu: \”Đại nương à, không đắt đâu\”

Lão phụ nhân thường đi mua đồ, đương nhiên biết giá thị trường, lại mặc cả thêm mấy câu, thấy không ép được giá xuống đành bảo Lục Cốc cân cho bà sáu văn tiền.

Lục Cốc vội cầm cân lên. Y biết cái này, tối qua sau khi Vệ Lan Hương mượn cân về còn dạy y cách dùng.

Lại thêm sáu văn tiền tới tay, Lục Cốc bỏ tiền vào túi vải, nghe được tiếng đồng tiền va chạm vào nhau. Dù tiền này sau khi về phải giao cho Thẩm Huyền Thanh, nhưng chỉ riêng nghe tiếng thôi đã khiến lòng người phấn chấn, thậm chí y còn nở một nụ cười nhẹ.

Sau lần ép giá này, nếu có người tới muốn ép giá kỷ tử, Lục Cốc sẽ dựa theo lời Thẩm Huyền Thanh mà nói, không cần cầu cứu hắn nữa.

So với số tiền vào sổ của Thẩm Huyền Thanh, bên này của y đều là những món tiền nhỏ. Lúc không có người, y sẽ xem Thẩm Huyền Thanh bán con mồi, cũng thuận tay đỡ được cái gì hay cái đó.

Hôm nay khí trời không tệ, mặt trời càng lên cao, nhiệt độ cũng nóng dần lên. Vì trên xe đẩy có không ít dã vật, đến giờ vẫn còn vài thứ chưa bán hết.

Thẩm Huyền Thanh thấy nóng, nước trong ống trúc lại đã uống hết, qua nửa buổi sáng cũng hơi đói bụng, nên để Lục Cốc trông hàng, một mình hắn tới gần đó mua đồ ăn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.