Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)
Sáng sớm, Lục Cốc dùng sự bận rộn để né tránh Thẩm Huyền Thanh. Y được người ta ôm ngủ cả một đêm, buổi sáng tỉnh lại vẻ mặt Thẩm Huyền Thanh vẫn vô cùng tự nhiên buông y ra, nhưng y không cách nào bình thản giống vậy.
Vốn tưởng rằng sau khi ăn xong, Thẩm Huyền Thanh sẽ lại dẫn chó vào núi, không ngờ hôm nay hắn không đi. Hán tử cao lớn trẻ tuổi, cầm dao rựa* dài, nói: \”Có một rừng tre cách đây không xa, ta đi chặt chút tre về làm lồng, đệ có đi không?\”
Dao rựa (砍刀):
Trong ánh mắt hắn có vài phần chờ mong, nói xong cũng không đi luôn, rõ ràng là muốn y đi cùng. Lục Cốc dù không thông minh nhưng chút ý tứ này y vẫn đoán ra được, do dự một lát rồi gật đầu.
Thẩm Huyền Thanh yên lặng thở phào nhẹ nhõm, động tĩnh của Lục Cốc đêm qua tất nhiên hắn biết. Người trong ngực động đậy rõ ràng như vậy, sao hắn có thể không tỉnh, chỉ là xuất phát từ tư tâm nào đó, hắn giả vờ ngủ say không buông tay. Phu lang nhỏ mềm mại trong ngực khiến hắn ngủ ngon cả một đêm.
Lục Cốc đeo giỏ trúc rỗng, bên trong có một cái rìu. Thẩm Huyền Thanh mang theo dao rựa cùng dây thừng, dù là ở trong núi, nhưng hai người bọn họ vẫn khóa cửa cẩn thận.
Mấy con chó chạy lon ton trong rừng, ngửi ngửi khắp mọi nơi, thỉnh thoảng lại nhấc chân sau lên tiểu vào mấy gốc cây để đánh dấu.
Đi khoảng hai khắc đồng hồ, Lục Cốc nhìn thấy rừng tre xanh biếc phía trước, Thẩm Huyền Thanh nói bên trong có măng thu, không giòn bằng măng xuân nhưng có thể hầm cùng đôi câu đầu béo uống canh, còn có thể luộc qua nước sôi rồi làm măng muối, nhưng hai người họ vẫn còn một bình dưa muối chưa ăn hết, giờ không cần ướp.
Vì thế sau khi đến nơi, Thẩm Huyền Thanh tự đi chặt tre. Hắn tìm măng trong rừng tre. Đại Hôi theo sau hắn, hai con nhỏ tản ra đi lung tung trong rừng, tìm được hố gì thì đào đào vài cái, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu dựng thẳng lỗ tai, nhìn rất lanh lợi.
Hai đứa nó đi loanh quanh trong rừng nhưng vẫn luôn ở trong phạm vi Thẩm Huyền Thanh có thể nhìn thấy. Về phần Lục Cốc, rừng tre này sâu và yên tĩnh hơn khu vực họ ở, y cũng không đi xa, vừa quay đầu là có thể nhìn thấy Thẩm Huyền Thanh, cũng có thể nghe được tiếng chặt tre.
Măng thu rất lớn, hắn cầm rìu dùng sức chặt vài cái mới đứt hẳn, nếu chỉ để hầm canh ăn thì một cái là đủ, không ít đâu, nhưng đã tới đây rồi, hắn vẫn chặt lấy hai cái.