[Đam Mỹ – Edit] Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn – Trà Tra Tra – Chương 143+144 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Edit] Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn – Trà Tra Tra - Chương 143+144

Chương 143

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

Sau bảy tám ngày nghỉ ngơi, vết thương trên ngón tay cái của Lục Cốc đã gần lành, không cần bôi thuốc mấy nữa. Không còn băng vải quấn quanh ngón tay, y làm việc cũng nhanh nhẹn hơn nhiều.

Tối qua Thẩm Huyền Thanh lại không về, sáng sớm bên ngoài quá lạnh, nên hôm nay y dậy muộn hơn một chút. Dù vậy, vừa bước ra khỏi cửa phòng, y vẫn cảm nhận được cái lạnh ập đến.

Y có chăn đắp vào ban đêm, còn Thẩm Huyền Thanh ngủ lại trong rừng núi, sương gió lạnh lẽo. May mà hắn mang theo chăn da thỏ tự may, có thể chống chọi với gió lạnh vào ban đêm.

Chiếc chăn da thỏ đó cũng là do y khâu. Da thỏ sau khi giết thịt ở nhà đều không vứt đi, tích góp được mười mấy tấm. Vì dáng người Thẩm Huyền Thanh cao lớn, nên phải khâu nhiều tấm da thỏ lại cho to hơn.

Năm ngoái, Thẩm Huyền Thanh đi săn hồ ly không có chăn da thỏ để đắp, chỉ mang theo quần áo dày. Mấy hôm trước về hắn còn nói với y, đồ da đúng là tốt, đắp ấm hơn nhiều.

Một làn khói mờ bay lên, Lục Cốc ngồi trước bếp đun nước, trong nồi đặt một cái xửng nhỏ để hâm nóng bánh và luộc trứng.

Chỉ có hai người bọn họ ở đây, Thẩm Huyền Thanh lại thường xuyên vắng nhà. Ngoài việc lá rụng bay vào sân, phòng và nhà chính không quá bẩn. Nhưng vì không có việc gì làm, mỗi sáng thức dậy y đều quét dọn nhà cửa, tìm việc để làm.

Bên nồi nhanh chóng bốc hơi trắng, vì trong nồi có trứng nên thêm củi đốt thêm một lúc.

Sau khi lấy xửng ra, y để bánh và trứng vào bát, Lục Cốc múc nước rửa mặt trước.

Người nhà quê là vậy, nước rửa mặt và nước uống đun chung để tiết kiệm củi.

Rửa mặt xong thì trời cũng đã sáng hơn, Lục Cốc ngồi trên ghế trong sân bóc trứng. Ăn uống xong xuôi, y mới đi mở cửa sân.

Cỏ dại trước cửa và xung quanh sân mọc rất nhanh. Lúc y và Thẩm Huyền Thanh mới lên núi đã nhổ cỏ một lượt nhưng tới hôm nay chúng đã mọc lại cao lên rồi, trông thật lộn xộn. Y không chịu được bèn cầm cuốc ra.

Có con chim vỗ cánh bay qua đầu y, cây hoa tiêu ở tường phía tây vẫn ở đó, trong những chùm lá tiêu đã có thể thấy một vài quả tiêu bắt đầu đỏ. Đáng tiếc vết thương trên tay y vẫn chưa lành hẳn, chỉ có thể đợi thêm vài ngày nữa mới hái được.

Có lẽ do năm nay trong nhà luôn có đủ thứ việc cần lo, ngày ngày không ngơi nghỉ, chớp mắt đã đến mùa thu. Trước khi lên núi, Vệ Lan Hương còn nói về chuyện hái lượm đồ núi năm nay, nào là quả óc chó, hạt dẻ, còn có hạt phỉ, quả thông. Nói đến lúc đó sẽ lên núi, qua mùa đông tới đầu năm mới có mấy thứ đồ núi để ăn, cũng có cái đãi khách.

Lục Cốc vừa cuốc cỏ vừa nghĩ, nếu nương và mọi người lên đây, đồ núi cùng với hoa tiêu đều có thể mang về nhà.

Hàng rào mà Thẩm Huyền Thanh dựng ở bãi đất trống năm ngoái vẫn còn, nhưng vì mưa gió không được sửa sang, cỏ dại mọc um tùm bao phủ, trông có chút cũ kỹ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.