Chương 141
Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)
(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)
Lời của Thẩm Huyền Thanh khiến Lục Cốc có chút do dự. Trong nhà có nhiều gia cầm và gia súc như vậy, mỗi ngày đều cần cỏ ăn, còn phải chuẩn bị cỏ khô cho mùa đông. Nếu y không làm việc thì chẳng phải mọi việc đều đổ lên đầu người khác sao? Thế nên y nói: \”Nếu em không làm, nương và mọi người sẽ không xoay xở được.\”
\”Chẳng phải trước đó đã nói rồi sao, em sẽ cùng lên núi với ta, nửa tháng nữa chưa chắc đã xuống được, vốn dĩ cũng không thể giúp được bao nhiêu việc nhà.\” Thẩm Huyền Thanh có chút bất đắc dĩ, lại nói: \”Việc thì làm không hết, ngày nào cũng có. Nhưng có ta và đại ca ở đây, em hà tất phải ôm hết vào mình như vậy? Cứ lâu dần cái gì cũng phải lo, đến lúc đó mọi việc sẽ đổ hết lên đầu em, em làm sao mà xoay xở cho xuể?\”
Thấy vẻ mặt Lục Cốc có chút ngượng ngùng, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, thừa lúc Thẩm Nghiêu Thanh và Thẩm Nhạn đang cắt cỏ ở không xa, không nhìn sang bên này, khẽ nhéo tay phu lang để an ủi, rồi cười nói: \”Hai huynh đệ ta dù sao cũng là trai tráng, sao có thể để người nhà chịu khổ được? Bảo em nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi đi. Tay lành rồi thì làm việc mới nhanh nhẹn được. Nếu cứ để dính nước mãi, không khỏi thì lại càng tốn thời gian, thế mới gọi là lỡ việc.\”
\”Dạ.\” Lục Cốc thấy có lý nên gật đầu đồng ý. Y vốn luôn tin tưởng Thẩm Huyền Thanh.
Thấy y đã nghe lọt tai, Thẩm Huyền Thanh cười nói: \”Hai ngày nữa phải cày ruộng gieo mạ đông, đúng là bận rộn. Cắt cỏ cũng không thể bỏ được. Vừa nãy ở ngoài ruộng ta còn nói với đại ca, phơi cỏ khô là chuyện cấp bách, nhân lúc trời đẹp thì nên chuẩn bị sớm. Ta định bỏ chút tiền thuê người cắt cỏ cho nhà mình.\”
Lời này vừa thốt ra khiến Lục Cốc ngẩn người. Người nhà quê đều tự mình cắt cỏ, ai lại đi thuê người bao giờ? Chẳng phải là lãng phí tiền bạc sao? Nhưng y không lên tiếng, nghe Thẩm Huyền Thanh nói tiếp.
\”Ta định gọi phu phu nhà Chí tử đến. Cắt cỏ không phải việc tỉ mỉ, chỉ tốn công sức thôi. Tiền công chắc chắn không nhiều, hai xe ba văn tiền, để hai người đó đẩy xe nhà mình đi.\”
Thẩm Huyền Thanh vừa nói, vừa nắm lấy tay trái của Lục Cốc xem xét. Ngón tay cái bị băng bó, cũng không nhìn ra được gì, đành phải buông xuống, mở miệng nói: \”Vốn dĩ ta còn định tính tiền công theo ngày, nhưng nghĩ lại, nhà bọn họ cũng có việc phải làm, không thể làm lỡ được, vẫn là tính theo xe thì tốt hơn. Chỉ cần hai người họ rảnh rang, cắt được bao nhiêu thì tính bấy nhiêu tiền.\”
\”Như vậy, nương và Nhạn Nhạn chỉ cần cắt cỏ tươi hàng ngày cho gia cầm và gia súc ăn là được, không cần phải lo lắng gì nữa, mọi người cũng được nghỉ ngơi.\”
Cỏ mọc ở bờ sông và ngoài đồng, đâu đâu cũng thấy, hoàn toàn không mất vốn, chỉ cần bỏ công sức ra cắt là được. Giá cả như vậy cũng hợp lý, không quá nhiều cũng không quá ít. Bây giờ một cái bánh bao cũng đã hai văn tiền rồi.
Nhưng cỏ dại vốn dĩ không phải thứ đáng tiền. Hai xe cỏ mà đổi được ba văn tiền, đối với những người trong nhà có ít ruộng, phải đi làm thuê kiếm tiền thì đúng là không tệ.