[Đam Mỹ – Edit] Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn – Trà Tra Tra – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ – Edit] Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn – Trà Tra Tra - Chương 14

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

Người có tiền không hề quan tâm phải bỏ ra mười lượng hay tám lượng để có thể ăn thức ăn tươi mới nơi rừng núi, những thứ đó rất hiếm thấy, huống hồ thịt hươu kia tươi ngọt mọng nước lại bổ dưỡng, cái giá này thật ra không tính là đắt, nếu mua ở phủ thành, có khi phải mười hai lượng mới mua được.

Thẩm Huyền Thanh vừa đi vừa nghĩ, nếu bị ép giá quá mức, chỉ cần không thấp hơn năm lượng là được, có năm lượng này, ít nhất có thể trả được một nửa nợ.

Mà vị hán tử trung niên kia tuy tham tài nhưng cũng không dám quá mức, báo lên mười lượng bạc chẵn thì thu được hai lượng, không dám báo từ tám lượng thành mười sáu lượng, nếu không bị chủ tử biết được, bị đánh một trận vẫn còn nhẹ, bị đuổi ra ngoài mới là chuyện lớn.

Trong tiệm gạo, Thẩm Huyền Thanh trả lại cho chưởng quỹ cái cân đã mượn để cân bạc vụn, tiệm gạo cách sạp hàng của hắn và Lục Cốc không xa, lúc này Lục Cốc đang trông sạp một mình.

Hắn nói lời cảm ơn rồi định muốn rời đi, nhưng chưởng quầy gọi hắn lại, hỏi thỏ bán như thế nào. Đã mượn cân của người ta, nên hắn nói một cái giá rẻ, hôm nay nhận được không ít tiền, thiếu một chút lợi nhỏ cũng không phải chuyện gì to tát.

Từ khi Thẩm Huyền Thanh vào tiệm gạo, Lục Cốc thỉnh thoảng lại nhìn sang bên đó một cái, lúc này thấy hắn đi ra mới yên tâm.

\”Chưởng quỹ muốn nhìn một chút, lát nữa là có thể về rồi.\” Thẩm Huyền Thanh vừa tới nơi đã thu thập đồ đạc vào sọt tre.

Đối với lời nói của hắn, Lục Cốc đương nhiên là thuận theo, đi theo vào tiệm gạo.

Cuối cùng hai con thỏ nhỏ này bán được năm mươi văn tiền, nếu như là ngày thường, hai con thỏ tầm này được bán bảy, tám mươi văn là không thành vấn đề, tốt xấu gì cũng lài bắt được từ trong nú, không phải gà vịt thông thường, nếu con lớn nhất kia còn ở đây, như vậy bán hai con là được một trăm văn.

Ông chủ tiệm gạo thấy hắn bán rẻ như vậy, trên mặt vốn hòa khí lại có thêm vài ý cười, còn nói sau này nếu lại bắt được động vật gì hoang dã, có thể đến chỗ ông chào hàng, cho dù ông không mua, thì vẫn có thể hỏi giúp những chưởng quầy của cửa hàng khác một chút, nếu muốn mua gạo cũng có thể tới, ông tính cho giá rẻ hơn chút.

Thẩm Huyền Thanh vẫn biết nói thêm vài câu khách sáo. Hai người bọn họ đều coi đối phương là khách hàng, làm quen nhau sẽ không chịu thiệt, lại có thêm giao tình, sau khi khách sáo vài câu hắn mới cùng Lục Cốc rời đi.

Trong ngực cất tám lượng bạc chẵn, Thẩm Huyền Thanh không tiếng động thở phào nhẹ nhõm một hơi, đến giờ mới thấy chân thật, lập tức vui sướng hẳn lên. Đây là lần đầu tiên hắn kiếm được nhiều tiền như vậy, ngay cả những người khác trong nhà cũng không thể kiếm được nhiều như vậy cùng lúc.

Hôm qua khi nhặt được hươu non trên núi, hắn biết lần này hắn thực sự gặp vận may, nhưng lúc đó vẫn chưa đổi được thành bạc.

Khi tiền chưa tới tay, hắn sẽ không bày bất cứ biểu tình gì, không chỉ là không nói lời nào, mà ngay cả tâm tình vui sướng cũng không có, điều này xuất phát từ một trải nghiệm của hắn khi hắn mới mười một, mười hai tuổi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.