Chương 137
Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)
(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)
Từ khi mang thai, Kỷ Thu Nguyệt ăn uống tốt hơn nhiều so với những người trong thôn, do đó sữa rất dồi dào, nuôi con rất tốt.
Vậy mà Vệ Lan Hương vẫn sợ không đủ, hết mua gà mái già lại mua chân giò.
Nhà đông người, nếu ai cũng nếm thử hai miếng, chia nhau một chút thì Kỷ Thu Nguyệt chẳng được mấy miếng. Lục Cốc không thèm thuồng gì chút đó, ngay cả Thẩm Nhạn cũng chỉ thỉnh thoảng mới uống nửa bát canh nhỏ.
Nhưng Thẩm Huyền Thanh vẫn nhớ lời thầy lang, Lục Cốc cơ thể hư nhược cần bồi bổ, nên cứ dăm ba bữa lại múc một bát canh từ nồi cho Lục Cốc uống.
Người kiếm tiền chính trong nhà là hắn, tiền bạc trong tay Vệ Lan Hương cũng do hắn đưa, nên bà chẳng nói gì thêm.
Ngày tháng trôi qua rất nhanh, chớp mắt đứa nhỏ đã được mười ngày, hai ngày nữa là đến rằm Trung thu.
Vệ Lan Hương ngồi trước lò đất dùng quạt cói phe phẩu, trong cái chum lớn là chân giò hầm đậu tương, món này lợi sữa nhất. Dạo gần đây việc nấu nướng đều do bà đảm nhận, Lục Cốc còn trẻ, kinh nghiệm hầm canh nấu nướng ít hơn, nên bà đích thân vào bếp.
Lửa lớn đã ninh nhừ chân giò, tiếp theo chỉ cần dùng lửa nhỏ hầm liu riu, như vậy canh sẽ rất thơm ngon.
Bà phe phẩy quạt cho mình một cái, gọi vọng vào trong phòng: \”Đại Thanh.\”
\”Dạ, nương.\” Thẩm Nghiêu Thanh từ trong phòng đi ra.
\”Hai ngày nữa là đến Trung thu rồi, ngày mai con và lão nhị lên trấn một chuyến, mua ít bánh Trung Thu về, lại mua ba xâu thịt nữa, ngày kia mang đến nhà cậu luôn.\” Vệ Lan Hương lại nói: \”Năm nay nhà mình bận, vừa phải cắt cỏ vừa phải trông trẻ, nên không làm bánh Trung Thu nữa, nhớ mua cho nhà mình một ít về nhé.\”
Thẩm Nghiêu Thanh thực ra có bốn người cậu, nhưng một người đã mất vì bệnh, giờ chỉ còn ba, anh gật đầu nói: \”Con biết rồi nương, ngày mai con và nhị đệ sẽ đi mua.\”
Đang nói chuyện thì Kỷ Thu Nguyệt gọi anh từ trong phòng: \”Đại Thanh, mau lấy tã lót cho ta.\”
Anh không kịp nói gì thêm, vội vàng vào phòng bận rộn. Đứa nhỏ mới sinh ngoài ngủ ra thì chỉ thức khi bú sữa và đi vệ sinh, một ngày đi tiểu không ít, tã lót phải thay thường xuyên, trong sân chỗ nào cũng phơi đầy tã lót và quần áo trẻ con.
Vệ Lan Hương mở nắp chum nhìn một cái, rồi thêm hai thanh củi nhỏ vào dưới lò, đứng dậy múc nửa chậu nước, đợi Thẩm Nghiêu Thanh ra thì tranh thủ giặt tã. Năm nay thời tiết vẫn còn khá nóng, để tã trong chậu dễ sinh ruồi nhặng.
Đang bận rộn thì ngẩng đầu lên thấy Chu Vân Chi từ ngoài cửa đi vào.
\”Đại tẩu đấy à?.\” Vệ Lan Hương cười nói: \”Mau vào ngồi.\”
Bà treo tã lên giá gỗ, rồi mang ghế trong nhà chính ra, đợi Chu Vân Chi vào phòng xem cháu xong, hai người cùng ra ngồi ở chỗ bóng râm hiên nhà, bên ngoài có chút gió thổi, khá dễ chịu.