Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)
(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)
Lục Cốc ngồi nhìn mưa một lát, y không nghĩ mưa lại ngày càng lớn. Mưa theo mái hiên ào ào chảy xuống, tiếng mưa rất lớn, lại trắng xóa như thác nước trên núi. Y và Vệ Lan Hương dịch ghế ngồi vào bên trong, tránh cho mưa hắt vào giày và ống quần.
Vệ Lan Hương nhìn bầu trời tối um, tặc lưỡi nói: \”Mưa này vậy mà không nhỏ nhỉ?\”
Có một khoảng sân trống giữa nhà chính và cửa sân trước, rau được trồng ở sân lớn trong hậu viện, chỉ có một vài cây hoa được trồng ở sân nhỏ tiền viện này. Dù là hoa trên cành cây hay hoa leo trên giá thì đều bị mưa quật cho văng tung tóe trong bùn nước.
Cái gọi là hoa leo chỉ là tên địa phương. Những bông hoa nhỏ đỏ thắm dịu dàng ẩn mình trong tán lá và dây leo xanh mướt. Trên giàn dây leo chỉ toàn màu xanh lá lại nho ra một vài chấm đỏ nên người dân quê mới gọi như vậy.
Loài hoa này rất khiêm tốn, nhỏ nhỏ xinh xinh. Một vài phụ nhân và phu lang trong thôn thích cầu kỳ, làm điều sẽ trồng một vài cây, cũng là một thú vui mới trong ngày hè nóng bức.
Những cánh hoa vàng đỏ theo từng giọt mưa rơi xuống, dính vào bùn đất. Mưa càng lúc càng nặng hạt, chẳng mấy chốc đã tụ lại thành dòng. Những cánh hoa lấm tấm bùn nổi lên mặt nước, trôi về phía ống thoát nước. Những viên gạch xanh chắn ống đã bị bọn họ gỡ cuống.
Lục Cốc ngó ra ngoài cửa thấy có người đang chạy qua trong màn mưa, chốc lát đã có khoảng mười người, đều là đang làm việc ngoài đồng.
Nhà chính cao hơn tiền viện và hậu viện hai bậc, được Thẩm Huyền Thanh đặc biệt dặn dò khi xây nhà. Bình thường vào nhà đi nhiều thêm hai bậc thì không sợ nước tràn vào nhà khi trời mưa.
Thấy cành hoa bị mưa bẻ cong, Vệ Lan Hương quay đầu nhìn hậu viện nói: \”Không biết ruộng rau có sao không, đợi lát nữa qua đó nhìn thử, nếu bị bật gốc thì phải trồng lại.\”
Lục Cốc \”Dạ\” một tiếng, trong lòng lại lo lắng cho Thẩm Huyền Thanh đang trên đường đi. Mưa to quá, không biết hai người họ tìm được nơi trú mưa chưa nữa.
Lại nói Vệ Lan Hương có uống chút rượu trong bữa trưa, nghe tiếng mưa, bà đoán chừng sẽ không thể tạnh trong phút chốc nên nói luôn: \”Quanh đây không có việc gì cần phải làm, ở đây có cả giường cả nệm, thôi thì cứ nghỉ ngơi một lát đã. Ngủ khoảng hai khắc rồi dậy tính tiếp.\”
Nói rồi hai người họ đi vào nhà, cùng nhau nằm trên giường, trải chiếu trúc nằm cũng khá mát mẻ. Một người đắp chăn mỏng lên ngang bụng.
Bốn đứa chó bên ngoài cũng tìm một nơi khô ráo để nằm. Đại Hôi rũ đầu nằm trên chân trước, mắt nhắm nghiền nhưng tai nó đôi lúc lại giật giật.
Thỉnh thoảng lại có con ruồi đậu vào người chúng nó, bọn nó sẽ động đậy đôi chút, sau quen rồi chỉ phe phẩy cái đuôi như không có gì.
Trời mưa to khoảng ba khắc. Mưa rào ngày hè thường là như vậy, sẽ không mưa quá lâu.
Lục Cốc vừa tỉnh dậy, ngáp một cái rồi nằm im trên giường không nhúc nhích vì sợ làm phiền tới Vệ Lan Hương bên cạnh. Trời mưa không quá nóng, y ngủ giấc này khá thỏa mái, cũng bớt chút mệt mỏi.