[Đam Mỹ – Edit] Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn – Trà Tra Tra – Chương 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ – Edit] Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn – Trà Tra Tra - Chương 13

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

Đêm dần khuya, ánh trăng trong vắt chiếu sáng nhân gian, rọi sáng một mảnh sân vườn.

Trong thôn Thanh Khê nhà nào cũng đóng cửa chuẩn bị đi ngủ, Thẩm gia cũng không ngoại lệ. Trước khi đi ngủ, Lục Cốc đi đóng cửa sổ, nhìn lên vầng trăng treo trong màn đêm, mai là ngày rằm, mặt trăng sắp tròn rồi.

Lúc này y cũng có chút thấp thỏm, nên nói mình muốn quay về thăm mộ nương như thế nào đây?

Trước khi xuất giá, Đỗ Hà Hoa nhốt y trong nhà không cho ra khỏi cửa, y còn chưa kịp nói cho nương biết y đã lập gia đình, không nói tới chuyện bị bán đi, y vẫn phải nói cho nương biết vài chuyện đã rồi.

Hơi nóng ban ngày tiêu tan, ban đêm trời lạnh, Lục Cốc quấn chăn, mở to hai mắt suy nghĩ một lúc, cơn buồn ngủ dần dần ập tới, trong lúc mơ mơ màng màng, y đột nhiên nghe thấy vài tiếng chó sủa truyền từ xa đến.

Y lại mở mắt ra, xác định không phải mình nằm mơ, tiếng chó sủa đã đến trước cửa tiền viện, còn có tiếng móng vuốt cào cửa.

Không đợi y đứng lên, Thẩm Nghiêu Thanh vừa nghe được động tĩnh đã đi ra ngoài.

\”Nhị đệ sao?\” Thẩm Nghiêu Thanh vừa mặc y phục vừa hô với ra bên ngoài.

\”Là ta, đại ca.\” Thẩm Huyền Thanh đáp, lúc từ trên núi xuống hắn đã thả chó ra, cho nên bị tụt lại phía sau, để cho chó đi gọi cửa.

Cửa viện vừa mở ra, hai con chó nhỏ liền chen vào, vây quanh Thẩm Nghiêu Thanh vẫy đuôi, Đại Hôi vô cùng ổn trọng theo sau.

\”Nhị Thanh, sao lại về giờ này?\” Vệ Lan Hương cách cửa sổ hô, bà có chút lo lắng, bình thường đều về vào ban ngày, buổi tối đi trong núi đâu có dễ.

Thẩm Huyền Thanh buông đồ trên vai xuống, nói: \”Nương, con không sao, bắt được mấy con thỏ, nên về đêm luôn, sáng sớm mai có thể đem đi bán.\”

\”Được rồi, vậy con về phòng ngủ sớm đi.\” Vệ Lan Hương lúc này mới yên tâm.

Thẩm Nghiêu Thanh trói chó vào hậu viện, rửa tay rồi trở về phòng. Thẩm Huyền Thanh cũng rửa mặt rất nhanh, rửa sạch bụi bặm dọc đường.

Hắn đẩy cửa nhìn thấy Lục Cốc đang muốn đi giày, bỗng nhiên ý thức được mình đã thành thân, trở về sẽ có người chờ hắn.

Lục Cốc nghe được động tĩnh ngẩng đầu, y mới chần chờ một hồi mà Thẩm Huyền Thanh đã vào phòng luôn rồi.

Bởi vì không đủ quen thuộc, hai người nhất thời không nói được gì, Lục Cốc không thể ứng phó với cục diện này, có hơi khẩn trương, lắp ba lắp bắp nói: \”Huynh, huynh đã trở lại.\”

Thẩm Huyền Thanh lúc này vừa mới vào cửa, cúi đầu \”Ừ\” một tiếng, đóng cửa đi tới.

Bọn họ không còn câu nệ như lần đầu ngủ chung nữa, Lục Cốc vội nằm dịch vào bên trong, nhường phía ngoài cho Thẩm Huyền Thanh.

Ánh trăng như nước, chảy vào từ khe cửa sổ, khiến lòng người trở nên an tĩnh..

***

Bọn họ vội vàng đi chợ sớm, Lục Cốc đi theo Thẩm Huyền Thanh. Hắn dẫn y theo cùng là bởi vì từ trấn trở về phải đi ngang qua thôn An gia, đúng lúc đến nhà lang trung thay thuốc luôn, thuốc uống cũng không còn, hôm nay chắc phải bốc thêm một chút.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.