[Đam Mỹ – Edit] Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn – Trà Tra Tra – Chương 128 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Edit] Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn – Trà Tra Tra - Chương 128

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

Ngay khi Miêu đại nương vừa hô lên, đừng nói nhà bà, ngay cả các nhà khác cũng chạy ra xem, tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì.

Con heo rừng khổng lồ vừa được đáp xuống cửa phòng nhị phòng Thẩm gia, ngày càng có nhiều người tới xem. Đại Trần và tức phụ đều chạy tới, sờ sờ răng nanh heo rừng, trong miệng chẹp chẹp nói: \”Cặp răng này thật sự không nhỏ đâu.\”

Rất nhiều người đặt tay lên thân heo rừng, vừa vỗ vừa sờ, không hề chán ghét vết bẩn dính trên thân heo lúc bị kéo lê trên đường.

Heo rừng đực sống trong núi, không được người chăn nuôi thiến. Một đầu heo đực to như vậy, mùi vẫn còn khá nặng.

Những người khác thì không sao, còn đang ngạc nhiên trước thân hình khổng lồ của con heo rừng nên không rời đi. Nhưng Kỷ Thu Nguyệt có chút không chịu nổi đành về phòng trước. Huống hồ, ở ngoài có nhiều người, bụng nàng còn đang lớn, vẫn nên trở về mới tốt, đỡ phải chen lấn.

\”Ôi, sao lại mất một miếng thịt trên cổ thế này?\” Đại bá nương Chu Doãn Chi nghe nói săn được con mồi nên vội chạy tới xem.

Người nhà nông có miếng thịt ăn đã là tốt rồi, bất kể là thịt thô hay tanh. Dù nhà bà ta có cuộc sống không tồi nhưng thấy con heo rừng lớn như vậy vẫn là trừng đỏ cả mắt.

Không chờ nhị phòng Thẩm gia giải thích, vài người trong thôn đã nói ra chuyện heo rừng bị dính nước tê độc.

Thẩm Huyền Thanh cũng không giấu diếm chuyện này. Nước tê độc dù sao cũng vẫn coi là một loại độc. Nếu người trong thôn không chê thì có thể đến mua, nếu ghét bỏ thì hắn cũng không phải người táng tận lương tâm lừa gạt người khác.

Lâm Kim Hổ khom lưng vỗ \”bạch bạch\” vào bụng heo rừng, thấy bụng nó rúng rính, nói: \”Cũng rất mập đấy.\”

Một phụ nhân gan lớn nhìn sang phần đầu heo be bét màu kia, thấy cái lỗ máu ở giữa mà giật mình nhưng không hề lui lại, nhìn chằm chằm vào cái miệng to lớn lạ thường của nó mà lắc đầu: \”Mấy con heo rừng trong núi này xấu thật đấy.\”

Lục Cốc nghe vậy tuy không nói lời nào nhưng trong lòng rất đồng tình. Hôm đó y sợ hãi, hoảng sợ chạy thục mạng nhưng vẫn nhớ rõ khuôn mặt đen xì và đôi răng dài ngoằng của con heo rừng xấu xí này.

Quai tử sủa vài tiếng. Y nghe vậy là biết nó đói, dẫn nó vào nhà để cho nó ăn.

Thẩm Thuận Đức đi vòng quanh con heo rừng, cuối cùng dừng lại trước cái đầu heo, nhìn chằm chằm vào cặp răng của heo rừng một lúc lâu, chắp tay ra sau lưng ra dáng đại bá, hơi ngẩng đầu lên nói với Thẩm Huyền Thanh cao hơn mình: \”Nhị Thanh, cặp răng này trông nguy hiểm quá.\”

Ông ta không muốn thịt heo cũng không nhắc tới xương heo, ai cũng có thể nghe ra ông ta hẳn đang nhắm tới cặp nanh heo rừng này.

\”Ta nghe nói nanh heo rừng sau khi mài dùng bạc bọc lại là có thể xua đuổi tà ma đấy.\” Thẩm Thuận Đức thử thăm dò thêm lần nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.