Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)
(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)
Buổi trưa, tiếng ve kêu không ngừng, ánh mặt trời len lỏi vào trong khu rừng rậm rạp qua kẽ lá, Thẩm Huyền Thanh cẩn thận trèo lên một cái cây cao. Hắn nín thở tập trung, mọi hành động đều rất nhẹ nhàng.
Trường cung và bao đựng tên đều khoác trên lưng,dao dài và dây thừng được giấu trong đống cành cây bụi cỏ. Hắn trèo lên rất cao, bóng dáng ẩn trong những chiếc lá. Sau khi tìm được một cành cây rắn chắc để trốn, hắn thậm chí còn không ôm thân cây mà cứ ngồi bất động ở đó. Chỉ khi có gió thổi tới mới có thể thoáng thấy tà áo lay động.
Mặt trời vào trưa chói chang, con heo rừng trốn trong khu rừng rậm rạp. Hắn dắt chó đi tìm cả hai ngày, tới hôm nay đã tìm thấy dấu vết của heo rừng đực ở phía đông nam.
Phía nam là hướng hắn xuống núi về nhà. Heo rừng ở khu này đã bị lão thợ săn giết chết và đuổi chạy từ lâu, hắn hoàn toàn chắc chắn đó chính là con heo kia.
Lá cây khẽ đung đưa, Thẩm Huyền Thanh nhẹ vén cái lá trước mặt ra, nhìn bụi cỏ thấp đằng xa, nơi con heo rừng đang ngủ.
Có Đại Hôi ở đây, khi săn thú chỉ cần nó chuyển động, hai đứa kia sẽ tùy thời hành động. Hiện tại chúng đang giấu mình sau sườn dốc thoải chờ đợi, không phát ra âm thanh nào.
Quai tử thông minh, răm rắp học theo những gì hắn làm, dạy hai ngày đã biết phải làm thế nào, chỉ là vẫn chưa trầm ổn bằng Đại Hôi. Thẩm Huyền Thanh trèo cao nhìn được ra xa. Qua khe hở trong rừng, hắn có thể thấy đuôi nó đang vẫy không ngừng.
Vị trí của con heo rừng đã được xác định. Hôm nay không có thời gian để đào bẫy gần đó. Con heo rừng lớn như vậy, bẫy nhỏ không dễ đối phó. Khứu giác của con heo rừng này cũng rất nhạy bén, đào đất chắc chắn sẽ đổ mồ hôi, mùi cơ thể người nặng. Ngay cả bọn chó đã được hắn bôi nước cỏ cũng phải trốn cách đây 1 dặm, không dám đến quá gần.
Rừng rậm sâu thẳm yên tĩnh, đột nhiên có tiếng huýt sáo như chim ưng, sắc nhọn chói tai, khiến những con chim khác trong rừng sợ hãi, lay động cành cây.
Bọn chó săn nhảy lên, chạy như bay đến.
Cùng lúc đó, một thân thú khổng lồ màu đen đột nhiên lao ra từ dưới bụi cây.
Thẩm Huyền Thanh trốn trên cây, thấy con heo rừng đực này thật sự không nhỏ. Răng nanh chồi ra bên ngoài vừa dài vừa dày, mấy năm nữa trở thành vua của heo rừng cũng không thành vấn đề. Trong lòng hắn kinh hãi, nếu như hôm đó Lục Cốc không kịp chạy, y thật sự có khả năng sẽ chết.
Trở tay lấy trường cung xuống, động tác hắn cực nhanh, trong chớp mắt đã cài tên vào cung. Con heo rừng bị kinh hoảng nổi cơn điên, dường như nó đã nhận ra Quai tử và lao thẳng về phía đó.
Đừng nói một con chó, ngay cả ba con chó săn cũng không thể cắn chết con heo rừng này. Da heo thô, thịt lại dày, một vết cắn chưa hẳn đã làm nó bị tổn thương.
Thẩm Huyền Thanh bình tĩnh lại, hai mắt không chớp. Hắn di chuyển mũi tên theo hướng con heo rừng chạy, chỉ khi nhắm đúng mới có thể bắn trúng ngay lập tức.