Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)
(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)
Mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây, tháng ngày trôi qua rất nhanh, mùa xuân ấm áp giữa đông lạnh và hè mát luôn khiến mọi người cảm giác như đã trôi qua trong nháy mắt.
Trong khu ruộng cạn, những hàng lúa dần trở nên khô vàng, đợi thêm vài ngày nữa là có thể thu hoạch. Thẩm Huyền Thanh và Lục Cốc cố ý quay về trước khi cắt lúa không thì người trong nhà dường như là không đủ.
Thẩm Nghiêu Thanh có tay nghề trồng trọt rất tốt, anh nói chưa đến lúc, phải phơi nắng thêm hai ngày nữa mới được. Vậy nên nhị phòng Thẩm gia tạm thời chưa có động tĩnh gì.
Người nhà nông chẳng mấy khi nhàn rỗi, vừa có mấy ngày rảnh, nhân lúc trời sáng sớm mát mẻ, Thẩm Huyền Thanh và Lục Cốc lên núi chặt tre. Ba gian nhà ngói xanh trong trạch viện (nhà có sân) mới đã được xây xong, chuồng gà chuồng vịt lớn đều đã dựng ổn nhưng ổ thỏ vì muốn dựng chồng lên nên có hơi chậm. Sau khi hai người họ rời đi, Thẩm Nghiêu Thanh cũng ra ngoài, sang bên nhà mới dựng ổ thỏ.
Thẩm Huyền Thanh khoác dây thừng trên vai, tay phải cầm con dao bầu sắc bén, Lục Cốc cầm rìu đi bên trái hắn.
Quai tử vừa về thôn là cứ như một đứa trẻ, suốt ngày chạy ra ngoài chơi với mấy con chó khác. Lúc rời nhà Lục Cốc nhìn thấy nó nhưng không gọi, để tùy ý nó đi.
Hai người đi lên theo sườn dốc, Thẩm Huyền Thanh nói: \”Năm nay không cần mua ruộng để canh tác nữa. Hiện giờ trong nhà đã có tổng cộng mười ba mẫu ruộng khô, tám mẫu ruộng nước, có thể trồng đủ gạo cho một năm rồi, dù có nhiều ruộng hơn nữa cũng không trồng nổi, còn phải lo những việc khác trong nhà nữa.\”
Hai mươi mốt mẫu ruộng đã coi như là nhà giàu trong thôn rồi. Dù là trồng trọt hay thu hoạch đều phải thuê người, chứ nếu để lúa chín rụng hết xuống thì không thể thu hoạch nổi.
May mà lúa gạo nhà bọn họ không phải thu hoạch cùng một thời điểm, cả nhà đều có thể góp tay góp chân mà không cần thuê nhiều người làm.
\”Ừm.\” Lục Cốc gật gật đầu. Chuyện mua đất không phải chuyện y có thể làm chủ được nhưng y biết có nhiều ruộng đất như vậy thì không cần phải lo ăn lo mặc nên trong lòng rất vui vẻ.
Không mua thêm ruộng cũng bởi trong tay Thẩm Huyền Thanh chỉ còn lại tám mươi lượng, phải chậm lại một chút, đợi tiền dư dả hơn thì nghĩ đến những chuyện này cũng không muộn.
Giờ hai người họ lên núi chặt tre là vì muốn làm hàng rào, về nhà phải chuyển hết gà vịt sang nhà mới, mở một cửa phía tường bên bờ sông để thả vịt mà không cần vòng qua cửa trước.
Gà không cần phải thả bên ngoài vì nhà mới khá rộng nhưng cũng không thể để gà vịt chạy loạn làm phân dính đầy đất. Dùng hàng rào bao quanh một mảnh đất cho bọn gà vịt, ban ngày chúng có thể chạy nhảy trong đó, không đến nỗi bó chân ngồi một chỗ trong chuồng.
Rừng tre không tính là xa, sau khi đến nơi Thẩm Huyền Thanh lựa chọn một lượt rồi khom lưng chặt.
Tre rỗng phát ra tiếng răng rắc, Lục Cốc không giúp được gì nên đứng cạnh chờ.