Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Lúc này, điện thoại của Trúc Dật đổ chuông, trên màn hình hiển thị tên Bạch Cửu.
Trúc Dật thấy tên Bạch Cửu, không biết nghĩ đến điều gì mà biến đổi sắc mặt.
\”Sao cậu không nghe điện thoại?\” Lam Trù hỏi.
Lộc Khởi cũng cực kỳ tri kỉ mà tắt luôn phát sóng trực tiếp của Hỗ Tam Bách.
\”……\” Trúc Dật đành nhấn nút nghe, \”Alo, Bạch Cửu.\”
\”Trúc Dật, hiện tại cậu có đang ở Bất Dạ Thành không?\” Giọng Bạch Cửu vang lên từ đầu dây bên kia.
\”Ừ…\” Trúc Dật liếc nhìn hai người bên cạnh, dùng tay che microphone, hạ giọng nói, \”Ta vẫn sẽ ở lại đây, cho ta biết thời gian gặp mặt—\”
\”Còn gì nữa? Cậu đang nói gì vậy? Không có ai đòi cậu trả tiền đâu.\” Đầu dây bên kia ồn ào, có vẻ Bạch Cửu vừa đi qua một nơi náo nhiệt, \”Tôi thấy cánh tay của Lam Trù cùng đội cậu bị thương nặng thế kia, đoán là các cậu sẽ đến trung tâm điều trị, nên gọi điện hỏi thăm.\”
\”À, vậy à, ha ha ha.\” Trúc Dật thở phào nhẹ nhõm, giọng nói tự tin hẳn.
\”Cậu mau đến khu nhà phố đi, tôi có thứ cho cậu xem, liên quan đến Chân Đức Suất Chi Thần của chúng ta.\” Bạch Cửu hào hứng nói, \”Tôi đang đợi cậu dưới lầu.\”
Sau buổi phát sóng trực tiếp này, Trúc Dật cảm thấy Chân Đức Suất Chi Thần sắp trở thành Thần xấu hổ.
\”Bên ta—\” Trúc Dật dừng lại một chút, \”Còn có hai người nữa.\”
\”Là Lộc Khởi và Lam Trù à?\” Bạch Cửu nói, \”Cho họ đi cùng luôn đi! Vừa vặn để họ tiếp nhận nghi lễ tẩy rửa của Chân Đức Suất Chi Thần.\”
Ngươi coi đây là bữa cơm gia đình, gặp bạn bè là kêu thêm người sao? Tùy tiện thế kêu người ta đi nhận lễ tẩy.
Trúc Dật thực sự không còn sức để phun tào.
\”Thôi đi.\” Cậu nghĩ nghĩ rồi nói.
\”Trúc Dật, câu nói của chúng ta là thế giới vạn vật cần giữ sự chân thật, chú trọng đạo đức, và học tập suy tính. Cậu là người truyền giáo, sao lại chậm trễ thế!\” Bạch Cửu vô cùng đau lòng nói, \”Cậu là tấm gương của tôi, nếu ngay cả cậu cũng không làm được, tôi còn tin tưởng vào ai! Cậu như thế này, Chân Đức Suất Chi Thần sẽ thất vọng về chúng ta!\”
Ngươi yên tâm, ngài ấy chắc chắn sẽ không thất vọng, ngài ấy chỉ thấy cậu hơi quá đà thôi.
Trúc Dật rất muốn nói vậy, nhưng không thể.
Cuối cùng, cậu đành thỏa hiệp: \”Được rồi, nhưng nếu họ không rảnh thì không phải lỗi của ta.\”
\”Tôi nghi ngờ cậu đang trốn tránh.\” Bạch Cửu nhạy cảm nói, \”Cậu phải mời họ, đừng lừa tôi, cậu ghi âm lại toàn bộ quá trình mời người nhé.\”
\”……\”
Trúc Dật nghi ngờ Bạch Cửu có phải đang nghĩ rằng sau lưng cậu ta có Chân Đức Suất Chi Thần chống lưng nên mới dám ngang ngược thế không.