Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Bộ dáng của người phụ nữ này khiến Lam Trù nhớ đến một xác chết không hoàn chỉnh.
Đôi giày múa màu vàng kim lấp lánh tiết lộ thân phận của cô, không cần nói cũng biết cô là ai.
\”Đây là Tiên Đế? Tại sao… lại thành như thế này.\” Lam Trù vô cùng kinh ngạc.
\”Con bé xuất hiện rồi.\” Sắc mặt phù thủy chị trắng bệch, những rễ cây trước mặt bỗng dựng lên, như một bức tường bảo vệ cô.
\”Bây giờ cô ấy không phải ở trạng thái hồn ma.\” Phù thủy em giải thích, \”Đây đúng là thi thể của cô ấy.\”
\”Con bé đã chết 5 năm, lẽ ra đã phải sớm biến thành bộ xương trắng.\” Lam Trù nghi hoặc hỏi.
\”Đây là cái giá phải trả cho lời nguyền mà cô ấy thi triển.\” Phù thủy em nói, \”Khi màn đêm buông xuống, quyền sinh sát nằm trong tay quỷ hồn, nhưng khi mặt trời lên, cô phải trở về thân thể mục nát này, vĩnh viễn không được yên nghỉ.\”
\”Đây là nguyên nhân người dân nước Nadu không dám bàn luận về lời nguyền, vì đã có vài lần khi người ta nhắc đến con bé, nói tên cô, con bé sẽ xuất hiện vào ban ngày.\” Phù thủy chị nói.
\”Khi Tiên Đế xuất hiện thì sẽ có hậu quả gì?\” Trúc Dật hỏi.
Tiên Đế bước đi không ngừng, những nơi cô ấy đi qua, dây leo và rễ cây do hai chị em phù thủy điều khiển đều tránh không kịp, chạy tán loạn khắp nơi.
\”Cậu nhìn đi, đó chính là hậu quả.\” Phù thủy chị cười khổ, \”Thứ con bé học được từ sư phụ nhiều gấp mười lần chúng tôi, khi cô ấy vừa xuất hiện, chúng tôi hoàn toàn không thể làm gì được.\”
\”Hơn nữa, cô rất khó giao tiếp trong trạng thái này.\” Phù thủy em nói, \”Cô ta chỉ còn lại một chút bản năng.\”
\”Như sự hận thù, như tình yêu.\” Phù thủy chị bổ sung.
Ngay khi quốc vương nhìn thấy đôi giày múa vàng kim lấp lánh kia, liền sợ đến mức không dám nhúc nhích, cúi đầu không dám nhìn về phía Tiên Đế, như thể chỉ cần liếc nhìn cũng sẽ bị vị hoàng hậu quá cố giết chết.
\”Chúng ta hãy trốn sang bên cạnh, tôi cần quan sát thêm.\” Lộc Khởi nói, một tay ôm eo Trúc Dật, nhờ rễ cây của hai chị em phù thủy, mà nhảy lên một thân cây gần đó.
Lam Trù cũng phản ứng lại, ném Hồi Toàn Tiêu ra, dùng sợi dây trong suốt đó kéo mình lên.
Nhưng Tiên Đế dường như không thấy họ, cô tiếp tục tiến về phía quốc vương, để lại trên đường đi những vệt nhầy màu vàng và sâu bọ.
\”Quốc vương… yêu quý của em…\” Thanh âm Tiên Đế như tiếng đàn phong cầm vỡ.
Gilbert III quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm đầu không dám ngẩng lên, thân thể run rẩy như đang nằm trên một tấm đệm massage.
Tiên Đế giơ bàn tay vỡ nát của mình lên vuốt ve đầu quốc vương. Những con sâu trắng nhỏ bò ra từ ngón tay thối rữa của cô, rơi xuống trên tóc Gilbert III, ngoe nguẩy rồi rơi vào cổ áo quốc vương.
Quốc vương có lẽ bị cảm giác lạ trên cổ làm hoảng sợ, thậm chí quên cả sợ hãi, ông ta lập tức bật dậy, bò đi với tứ chi run rẩy.