Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Nếu nói về khả năng chịu đựng đau đớn, Lam Trù cũng không cho rằng điểm giới hạn của mình sẽ bị chạm đến dễ dàng.
Muốn trách thì trách Hỗ Tam Bách có thủ pháp quá tàn nhẫn. Hắn cũng không phải là một bác sĩ phẫu thuật, hắn chỉ rạch một lỗ trên da rồi đưa lưỡi dao sắc nhọn vào lớp mỡ và cơ bắp bên dưới.
Cách làm của Hỗ Tam Bách giống như một nghệ nhân điêu khắc, tỉ mỉ khắc từng đường nét trên một khối gỗ, từ từ dùng lưỡi dao nhỏ lột từng lớp da, tách da khỏi lớp mỡ, từng chút một mà cạo nó xuống.
Loại đau đớn này không đến đột ngột hay mang lại nỗi đau khắc sâu, mà cơn đau này âm ỉ, kéo dài không dứt, từ từ phóng đại cảm giác đau, khiến người ta không thể tê liệt vì quá đau, mà phải chịu đựng nỗi sợ hãi bị hành hạ từ từ.
Hỗ Tam Bách dùng ngón tay dính máu của mình gạt tóc ra, tiếp tục tập trung \”chơi đùa\” với cánh tay của Lam Trù. Tiếng lưỡi dao xé da không phát ra liên tục, nhưng có thể thấy Hỗ Tam Bách hẳn là thường xuyên làm việc này, hắn vẫn cố gắng duy trì một vẻ đẹp tàn nhẫn trong quá trình này.
Mặt Lam Trù đã tái nhợt, môi dưới bị cắn đến thấm máu. Sau tiếng kêu đau ban đầu, cậu ta bắt đầu cắn chặt môi.
Hỗ Tam Bách không nghe thấy tiếng kêu mà hắn mong đợi, hắn hơi thất vọng, nghiêng đầu nhìn ngón tay dính máu của mình.
Toàn bộ cánh tay của Lam Trù, từ cổ tay đến khuỷu tay, đã bị Hỗ Tam Bách cắt xuống, nhìn từ xa giống như một cột thịt đẫm máu.
Hỗ Tam Bách lau máu trên tay vào vai Lam Trù, rồi nắm tóc cậu ta, kéo đầu Lam Trù lên.
\”Cậu có cách gọi Trúc Dật tới đây, đúng không?\”
Lam Trù đau đến nhíu mày, mờ mịt nhìn hắn, rồi cậu ta phun một ngụm nước bọt vào khuôn mặt đẹp đẽ nhưng đáng sợ của hắn.
\”Mạng này là của tao, liên quan gì đến cậu ấy.\”
\”Không liên quan?\” Hỗ Tam Bách nghe vậy, cười âm trầm rồi đột nhiên nắm chặt cánh tay không còn da bảo vệ của Lam Trù.
\”Tê —\” Lam Trù không nhịn không được mà kêu lên, nhưng cậu ta ngay lập tức cắn chặt môi, không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt Hỗ Tam Bách.
\”Tôi cho cậu thời gian suy nghĩ thật kĩ, cậu chỉ còn một cánh tay, mất cánh tay này vẫn có thể miễn cưỡng sống với hai chân.\” Hỗ Tam Bách cười nói, \”Sau đó tôi sẽ dùng da của cậu làm thành một cái túi nhỏ, xem như vật bồi táng của cậu, tôi thích làm đồ thủ công lắm.\”
\”Bây giờ mày làm luôn đi, chờ lâu thì trời sẽ tối, tối quá tao sợ mày đâm xuyên tay mình.\” Lam Trù ngửa đầu tựa vào ghế, khóe miệng lộ nụ cười lạnh.
Hỗ Tam Bách nghe vậy thì ngừng cười, lưỡi dao nhỏ xoay quanh năm ngón tay như phác họa ra một đóa hoa bạc, mũi dao dừng lại trên cánh tay Lam Trù.
Vừa định đâm vào vết thương đã rạch trước đó, cửa phòng thẩm vấn bỗng mở ra, Vưu Vạn cao hai mét cúi người bước vào.
Hắn cúi xuống nói nhỏ vài câu bên tai Hỗ Tam Bách, ánh mắt Hỗ Tam Bách lóe lên vẻ kinh ngạc.
\”Đi cùng tôi xem sao.\” Hỗ Tam Bách nói với Vưu Vạn, rồi quay đầu lại, một lần nữa khóa tay Lam Trù vào vòng sắt trên ghế.