Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Sa Diệp giơ tay nắm lấy mũi tên, mặt không đổi sắc mà rút nó ra. Máu tươi từ miệng vết thương phun ra, vài giọt máu còn bắn lên mặt Lam Trù, nhưng cậu ta không cảm nhận được hơi ấm của máu, chỉ thấy từ chỗ ướt át đó lan tỏa một cảm giác lạnh lẽo.
Cô rốt cuộc là ai?
Cậu ta há miệng thở dốc, cuối cùng không hỏi ra lời.
Đã ngốc nghếch đủ rồi, nếu phạm phải sai lầm cơ bản như thế này nữa thì thật là ngu xuẩn.
Lam Trù nhanh chóng bình tĩnh lại, lấy bất biến ứng vạn biến*, chờ đợi động tác tiếp theo của Sa Diệp và hai người áo đen.
*Dĩ bất biến, ứng vạn biến: lấy cái không thể thay đổi (bất biến) để ứng phó với muôn sự thay đổi (vạn biến).
Sa Diệp từ trong túi lấy ra một lọ thuốc trị liệu dạng xịt, đây là thứ cô mua được ở thương thành cao cấp với giá một vạn điểm điểm tích lũy. Nó có thể cầm máu vết thương, nhưng số lần sử dụng có giới hạn. Trận này, cô chỉ có thể dùng một lần, lần sau sẽ không còn hiệu quả.
Sau khi bị trúng tên, Sa Diệp dùng tay đẩy Lam Trù về phía hai người áo đen.
Lam Trù đã từng giao đấu với những người áo đen, có vết xe đổ của Lộc Khởi, cậu ta đã nhớ ra Hỗ Tam Bách là ai. Hỗ Tam Bách bởi vì có vết sẹo trên mặt nên còn dễ bị nhận ra hơn cả Lộc Khởi.
*Biết giới tính thật rồi, đổi lại thành xưng hô nam :3
Lam Trù biết rõ thực lực của Hỗ Tam Bách, đấu một chọi một với hắn thì có cơ hội thắng rất nhỏ, huống chi bên cạnh còn có Vưu Vạn to lớn và \”Sa Diệp\” với thân phận bí ẩn.
Lúc này, Sa Diệp dùng tay kéo nhẹ lớp da phía dưới gương mặt, giữa ngón cái và ngón trỏ xuất hiện một lớp da mỏng.
Khuôn mặt thật của cô dần lộ ra, khác hẳn với vẻ ngoài thanh tú đáng yêu của Sa Diệp, dưới lớp mặt nạ là một gương mặt lạnh lùng nhưng đầy phong tình.
Lam Trù ngay lập tức nhận ra cô, người phụ nữ này cũng là thành viên của tiểu đội Tử Thi, tên là Nặc An, giống như Hỗ Tam Bách, cô là một người có tính cách tà ác và thủ đoạn cực đoan.
Hỗ Tam Bách nở một nụ cười nhạt, dường như không hề đề phòng Lam Trù, rồi quay người bước đi.
Nặc An dùng đầu ngón tay chọc chọc vai Lam Trù, ra hiệu cho cậu ta đi theo.
Lúc họ đi qua cánh đồng lúa mạch, Lam Trù nhận ra những cây lúa mạch đã bị người ta dùng dao chặt đứt, vì vậy họ có thể di chuyển trong thời gian im lặng mà không phát ra tiếng động.
Bầu trời như một tấm màn đen, điểm xuyết vài ngôi sao lấp lánh, phản chiếu xuống cánh đồng lúa mạch. Lam Trù cảm thấy tấm màn đen đó dường như quá kín, khiến cậu ta cảm thấy áp lực, rất muốn đâm thủng một lỗ trên đó.
Đúng lúc đó, cậu ta thấy bầu trời dần chuyển màu, từ đen sang đỏ, rồi màu đỏ đó lan rộng, cuối cùng nhuộm đỏ nửa bầu trời. Giữa đen và đỏ là một đường ranh vàng cam, chia cắt màn đêm tĩnh lặng và địa ngục trần gian ra làm hai.