Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
\”Vì sao quốc vương không thể chết?\” Harold nhíu mày, \”Ông ta đúng là ngọn nguồn của lời nguyền của nước Nadu, hơn nữa ông ta cũng không phải là một vị vua thiện lương. Nếu cái chết của ông ta có thể ban cho dân chúng nước Nadu một con đường sống, đây chẳng phải là một điều tốt sao?\”
\”Bởi vì nữ nhân kia không muốn ông ta chết. Nếu cô ta oán hận Gilbert III, người bị nguyền rủa là ông ta, chứ không phải là hai phù thủy sinh sống trong khu rừng đen.\” Trúc Dật nói, \”Ta lo rằng nếu Gilbert III chết, sẽ phát sinh việc vượt ngoài phạm vi khống chế của chúng ta.\”
Trúc Dật chỉ nói một nửa sự thật cho Harold. Kỳ thật cậu cho rằng mục đích của đám người áo đen là giết Gilbert III. Người áo đen vẫn luôn đối nghịch với họ ngay từ đầu, điều này chứng minh trận doanh của họ khác với cậu.
Cho nên người áo đen muốn giết quốc vương, bọn họ tốt nhất nên giữ mạng cho quốc vương trước rồi bổ sung 20% cốt truyện, rồi sau đó hoàn thành nhiệm vụ vượt ải.
Đó là cách ổn thỏa nhất.
\”Harold, chúng ta rời đi trước.\” Trúc Dật nói, \”Nhớ rõ nhiệm vụ của ngươi.\”
\”Yên tâm đi bằng hữu của tôi.\” Harold đặt tay lên ngực, \”Tôi nhất định sẽ tìm được phương hướng chính xác dưới sự chỉ dẫn của Chân Đức Suất Chi Thần.\”
\”Vậy… hy vọng Chân Đức Suất Chi Thần sẽ chỉ dẫn ông nhiều hơn.\” Lộc Khởi mỉm cười nói.
\”…Được rồi.\” Mặt già của Trúc Dật đỏ lên, cậu không muốn nói chuyện nhưng khi vừa xoay người thì mới nhớ tới một việc, cậu quay đầu hỏi, \”Lam Trù đâu rồi?\”
\”Trời ạ, tôi vậy mà quên mất chuyện này!\” Harold vội vàng chạy ra đằng sau nhà thờ, đi vào một căn phòng, bên trong phát ra âm thanh bùm bùm.
Một lát sau, Harold cầm một lồng chim ra, trong đó có một con bồ câu đưa tin.
\”Trúc Dật tiên sinh, sau khi bằng hữu cậu phát hiện cậu biến mất, cậu ta đã nôn nóng đi tìm cậu.\” Harold nói, \”Nhưng trước khi cậu ta rời đi, tôi đã thả một vật phẩm đánh dấu lên người cậu ta, bồ câu nhỏ của tôi có thể tìm được cậu ta.\”
\”Thật tốt quá.\” Trúc Dật nói, \”Harold, viết cho cậu ta một phong thưu, nói là hãy gặp mặt ở lùm cây trước con sông bảo vệ thành, là nơi chúng ta đã mang vương hậu chạy trốn.\”
Harold gật đầu, nhanh chóng viết lên một tờ giấy nhỏ, sau đó cuốn nó lại, nhét vào một ống hình trụ nho nhỏ.
Ông ta mở cửa lồng chim ra, huýt sáo một cái, bồ câu đưa tin liền bay lên ngón tay ông, cực kỳ ngoan ngoãn mà giơ một chân ra.
Harold cột ống nhỏ vào chân bồ câu đưa tin, sau đó lấy vài viên bắp ra đút cho nó ăn, bồ câu đưa tin dùng mỏ mổ trên bày tay ông ta một chút rồi vỗ cánh bay đi.
Trúc Dật và Lộc Khởi cùng chạy về phía vương cung.
Lúc này sắc trời đã tối đen, đáng lẽ phải có ít người đi trên đường nhưng vì đêm nay, đám dân tị nạn có động tác lớn nên dọc đường đi, họ thấy không ít người che mặt lén lút di chuyển.