Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Lý trí mãnh liệt quay lại, sự hỗn loạn trước khi bộ não bình tĩnh lại càng khiến cậu không dễ chịu. Trong lúc mơ hồ, cậu cảm nhận được tinh thần và thân thể cậu dường như bị giam cầm với gông xiềng, nhốt trong nhà giam.
Trúc Dật cảm thấy có chút kỳ quái, vốn dĩ cậu muốn thu lại thần thức, để nhân cách của Lý Cao Tuấn thao túng thân thể này, nhưng ý thức cậu giống như bị thứ gì đó câu lấy, giống như tướng lĩnh muốn cởi giáp về quê nhưng bị cưỡng chế đẩy vào thế gian hồng trần.
Trúc Dật muốn phát ra thanh âm phát tiết cơn đau này, nhưng môi cậu lập tức bị người che lại.
Cậu nghe được một âm thanh trầm thấp vang lên bên tai, giống một dòng điện không gây thương tích, nhưng lại kích hoạt mỗi dây thần kinh của cậu.
\”Mở mắt ra.\”
Ngữ khí giống như đang ra lệnh.
Nếu có thể, Trúc Dật sẽ lộ ra một vẻ mặt tức đến bật cười.
Người nào có lá gan lớn như vậy, dám quấy rầy cậu rơi vào giấc ngủ sâu.
Cậu cứ như đang phản kháng, tiếp tục nhắm chặt hai mắt, giấu thần thức của mình ở chỗ sâu nhất.
Nhưng mà tất cả đều vô dụng, cậu phát hiện mình không thể khống chế thần thức, thậm chí cậu có cảm giác như mình đang bị người khác thao túng.
Đồ án phong ấn sau cổ đột nhiên bóng lên, Trúc Dật không thoải mái mà động đậy cơ thể, ngay sau đó, cậu nhận ra rằng không phải là khối da đáng thương của cậu đang bị thiêu đốt, mà do có đồ vật cực nóng nào đó đang dán lên cổ cậu.
Rất khó chịu, cậu muốn thoát khỏi vật nóng kia, nhưng cậu cứ như bị nhốt trong lồng giam.
Còn may vật đó mềm mại, nếu không lúc cậu thống khổ lăn lộn, cơ thể nhân loại chắc chắn sẽ không chịu nổi.
Lý trí hỗn loạn của Trúc Dật không ngừng quay lại như sợi len được cuộn lại. Cậu mơ hồ cảm nhận được tình huống của mình, cậu bắt đầu có dư khả năng tự hỏi để suy nghĩ cách rời khỏi nguy hiểm.
Đồ vật quấn quanh, giam cầm cậu chính là ngọn nguồn của sự nguy hiểm.
Tiếp xúc gần như thế này, thân thể bị phong ấn của cậu kêu gào muốn chạy trốn.
Nhưng vật thể nguy hiểm đó lại tăng lực, làm cậu bị nhốt càng sâu, đến cả ngón tay cũng không động đậy được.
Trúc Dật nhắm hai mắt, cảm giác mình như trân châu bị khảm trong kim cương, không thể gõ vỡ được vỏ cứng rắn của kim cương, không có tay có chân để di chuyển.
Đúng lúc này, vật nóng cháy sau cổ cậu đột nhiên trở nên ôn nhu, Trúc Dật có cảm giác vật sau cổ làm cậu cảm thấy thoải mái, có thể tiêu trừ lực lương hỗn loạn đang tiến vào thân thể cậu.
Cậu giống như con mèo được trấn an, thả lỏng thân thể, không hề phòng bị mà lộ ra bộ phận yếu ớt nhất.
Cho dù kẻ nào cũng có thể giết chết cậu ngay lúc này, làm thân thể cậu tan biến theo gió.