Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Lam Trù nghe vậy, vội ném Hồi Toàn Tiêu ra, nó quay vòng hai lão vu bà một vòng, chặt chẽ cột hai người lại với nhau.
\”Buông chúng ta ra…\”
\”Nhóm nhãi ranh!\”
Các cô phát ra thanh âm không khác gì tiếng xà phun, không ngừng dùng ngôn ngữ uy hiếp Trúc Dật và Lam Trù.
Hai mụ phù thủy lớn lên giống nhau y như đúc, đều có một gương mặt trương phồng, không thể nhìn ra sự khác nhau giữa hai người, hơn nữa hai bà ta cũng cao như nhau, thoạt nhìn là song bào thai.
Trúc Dật thấy thế thì dùng tay nâng kính, một lão vu bà thấy động tác của cậu, lập tức ngừng mắng, phát ra một tiếng thét chói tai.
\”Đừng cởi kính!\”
Trúc Dật lập tức nhận ra bà già này chính là người cố mê hoặc cậu trước đây.
\”Bà ta đang nói gì vậy?\” Lam Trù mê mang hỏi.
Trúc Dật không trả lời cậu ta, mà lại gần lão vu bà: \”Nói cho ta biết về lời nguyền của quốc gia này.\”
Mụ phù thủy còn lại chưa từng gặp Trúc Dật tức giận nói: \”Đừng mong moi bất kì thông tin từ miệng chúng ta!\”
\”Tỷ tỷ—\” Mụ phù thủy từng tiếp xúc với Trúc Dật nghe vậy lập tức khẩn trương, nhanh chóng ngăn cản chị mình.
\”Các ngươi là chị em?\” Trúc Dật có chút tò mò hỏi.
\”Chỉ với bọn họ thì không thể vây khốn chúng ta, trời sắp tối rồi.\” Mụ phù thủy chị lộ ra một nụ cười tàn ác.
Trúc Dật nghe vậy thì mất hết kiên nhẫn, định đưa tay gỡ kính xuống bắt bà ta nói chuyện. Đột nhiên có hai con ngựa chạy ra từ phía sau, lao nhanh về phía họ.
Lam Trù vội vàng đẩy Trúc Dật sang một bên, hai con ngựa kia lao như điên qua vị trí Trúc Dật vừa đứng, móng ngựa nhấc cao, vượt qua hai lão vu bà.
Trúc Dật ngồi bệt dưới đất, nhìn về hướng ngựa vừa chạy qua, chỉ thấy trên đại thụ có hai người mặc áo đen. Tuy cả hai đều đội mũ choàng, nhưng có thể thấy một người trong đó là nữ, người còn lại cao đến hai mét, dáng vóc khủng bố.
Người phụ nữ áo đen nhảy xuống từ cây, chậm rãi tiến đến gần Trúc Dật.
Cô cúi người, chìa một tay ra: \”Ngựa của chúng tôi bị hoảng, suýt nữa dẫm phải cậu.\”
Lam Trù lập tức lao đến, đứng chắn trước Trúc Dật: \”Đừng chạm vào cậu ấy!\”
Người phụ nữ áo đen mỉm cười đầy ẩn ý: \”Đúng là một con thú cưng trung thành.\”
Lam Trù nghe vậy, gương mặt lập tức đỏ bừng, không phải vì xấu hổ mà vì phẫn nộ.
\”Cút xa một chút!\”
Người phụ nữ áo đen khẽ tặc lưỡi, như đã mất hứng thú với Lam Trù. Cô lách người qua cậu ta, nhìn Trúc Dật: \”Cậu không sao chứ?\”
Lam Trù lạnh lùng nói: \”Đừng giả nhân giả nghĩa.\”
Cậu ta âm thầm đánh giá vị trí của hai người áo đen. Người phụ nữ đứng trước mặt cậu ta, nếu ra tay, cả hai bên đều chịu hại. Người đàn ông kia ở xa hơn, không thể can thiệp kịp thời nhưng vẫn phải đề phòng hắn ta dùng ám chiêu.