Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Lam Trù: \”Tôi đã biết ngay là cậu không tốt bụng như vậy mà!\”
Bị Trúc Dật chọc ghẹo như vậy, Lam Trù liền nghiêm túc trở lại, nhanh chóng mặc áo giáp vào người: \”Đi thôi.\”
Trúc Dật mỉm cười, cùng Lam Trù bước xuống cầu thang.
Có vẻ như những vệ binh đều nghĩ họ không thể ra ngoài, nên chỉ để lại hai người trông coi ở cửa. Khi hai người đi ra, không gặp phải sự ngăn cản nào khác. Nhưng khi đi đến hành lang phía trước, họ chạm mặt một đội vệ binh đang đi ngược lại.
Lam Trù khẽ nín thở một lát, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu ta liếc nhìn Trúc Dật, thấy đối phương không có chút chột dạ nào, tiếng giày nện lên đất của Trúc Dật còn vang dội hơn bất kỳ ai khác.
Ngay lúc đội vệ binh đi ngang qua họ, tên dẫn đầu bỗng quay lại gọi: \”Khoan đã.\”
Lam Trù lập tức dừng bước, lòng bàn tay đã nắm chặt Hồi Toàn Tiêu. Nếu bị phát hiện, cậu ta sẵn sàng noi theo Lộc Khởi. Dù biết Trúc Dật có thể sẽ mắng mình ngu ngốc, nhưng Lam Trù tự nhủ rằng những việc người khác làm được, cậu ta cũng làm được.
Tên dẫn đầu nhìn chằm chằm vào eo của Trúc Dật: \”Áo của ngươi bị thò ra ngoài kìa, chỉnh lại đi, coi chừng để cấp trên phát hiện.\”
Trúc Dật nghe vậy liền chỉnh lại áo, tên cầm đầu búng tay ra hiệu, dẫn người rời đi.
Lam Trù thở phào nhẹ nhõm, cậu ta nhận ra mình đã toát mồ hôi lạnh đầy người.
Sau đó, hai người thuận lợi suốt quãng đường còn lại, rất nhanh đã tới cầu thang xuống tầng hầm kia.
Có lẽ Gilbert III không muốn để quá nhiều người biết vương hậu đã bị hắn giam giữ, nên căn phòng này không có ai canh gác.
Hai người nấp trong bóng tối. Lam Trù lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt và nói: \”Cứ mỗi ba tiếng bọn họ sẽ thay ca. Người trong tầng hầm sẽ ra trước khi người làm ca tiếp theo đến, chúng ta cứ chờ ở đây là được.\”
Chờ khoảng một lúc, tiếng bước chân vang lên từ sàn nhà, sau đó, một mảng sàn khoảng một mét vuông bị nhấc lên, một binh lính bước ra, theo sau là ba người nữa, họ vừa leo lên cầu thang hẹp vừa than phiền về đồng đội.
Bốn người này bàn nhau đi hầm rượu kiếm chút rượu để uống, thanh âm họ càng ngày càng xa, tiếng cánh cửa bị đóng lại vang lên.
Trúc Dật và Lam Trù từ phía sau chiếc rương bước ra, quan sát lối vào tầng hầm một chút.
\”Phía dưới chắc không có người,\” Lam Trù nói, \”Trừ khi người hầu kia gạt tôi.\”
Nói rồi, cậu ta dẫn đầu bước xuống dò đường.
Cầu thang chỉ dẫn đến một căn phòng xây hoàn toàn bằng gạch xám đậm. Trên tường có một cánh cửa gỗ không khóa, Lam Trù kéo nhẹ, cửa mở ra ngay.
Trước mặt là một hành lang dài rộng rãi, cũng được xây từ gạch xám đậm, với những cây đuốc treo cách nhau mười mét trên hai bên tường.