[Đam Mỹ / Edit] Tà Thần Tối Thượng Phát Sóng Trực Tiếp Thần Quái – Tuế Thời Khâm – Chương 54: 🩸🎉Cấp Hàm Tiếu Cửu Tuyền – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ / Edit] Tà Thần Tối Thượng Phát Sóng Trực Tiếp Thần Quái – Tuế Thời Khâm - Chương 54: 🩸🎉Cấp Hàm Tiếu Cửu Tuyền

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Ngay khoảnh khắc nhiệm vụ bị kích hoạt, cánh cửa lớn của đại sảnh phát ra âm thanh kẽo kẹt rồi đóng chặt lại sau lưng hai người.

Trúc Dật quay đầu đẩy cửa, nhưng cho dù cậu có dùng hết sức, cửa vẫn không hề nhúc nhích, cứ như giữa hai cánh cửa đã bị đổ đầy xi măng.

Đúng lúc đó, cậu nhìn thấy một bóng xám thoáng hiện qua cửa sổ, rồi nhanh chóng biến mất trong bóng tối.

Là quỷ hồn áo bào xám đang âm thầm tìm thời cơ sao?

Trúc Dật nhìn về phía Lộc Khởi, thấy trong mắt đối phương cũng mang theo ý nghĩ giống cậu.

Cả hai đều nhận được nhiệm vụ cưỡng chế này, nhưng đôi giày vàng thì chỉ có một đôi. Cho nên người không đi giày phải phối hợp với người mang giày hoàn thành điệu múa dân gian của nước Nadu.

Điệu múa tương đối dễ, nhưng nhiệm vụ cưỡng chế lại yêu cầu phải thực hiện trong đại sảnh này.

Cho dù cởi giày ra, đi chân trần trên sàn cẩm thạch, chỉ cần hơi bất cẩn cũng có thể phát ra tiếng động, huống chi còn phải đi đôi giày vàng kim kia.

Những người theo dõi phòng phát sóng trực ngay lập tức cho rằng họ chết chắc rồi.

— \”Người mang giày chắc chắn chết, người còn lại chắc cũng chẳng sống được.\”

— \”Có thể mang thảm từ bên ngoài vào để lót, nhảy trên thảm, cẩn thận một chút chắc sẽ không phát ra tiếng.\”

— \”Khi hoàn thành nhiệm vụ thì mới ra ngoài được, hiện giờ cửa lớn bị đóng chặt, làm sao bọn họ mang thảm vào được?\”

— \”Vì sao không ai nghĩ đến việc họ sẽ mang giày cao gót?\”

— \”Nhiệm vụ này không thể tùy tiện làm, cảm giác ưu thế lần này Lộc Khởi có chút vô dụng.\”

— \”Từ đầu đến giờ, Lộc Khởi làm gì có chút ưu thế nào đâu.\”

— \”Đừng kéo dẫm người khác trong phòng phát sóng trực tiếp của Trúc Dật, ok?\”

— \”Đừng bi quan quá, tin tưởng họ đi. Đây chỉ là nhiệm vụ cấp Như Lý Bạc Băng thôi mà.\”

— \”Chúng ta bị PUA* sao? Nhìn thấy nhiệm vụ cấp Như Lý Bạc Băng mà cứ như đang uống nước vậy.\”

*PUA: thao túng tâm lý.

Trong đại sảnh, Lộc Khởi bước tới quầy triển lãm, cẩn thận gỡ nắp pha lê.

Trúc Dật cực kỳ phối hợp lấy đôi giày vàng kim ra, rồi cởi áo khoác lót trên mặt đất, Lộc Khởi cong lưng đặt nắp pha lê lên áo khoác.

Cả quá trình hai người đều không nói một lời, nhưng sự phối hợp ăn ý lại như đã giao tiếp hàng trăm lần.

\”Để tôi.\”

Lộc Khởi dùng khẩu hình nói.

\”Ngươi có biết cách đi giày cao gót không?\”

\”Tôi có cách.\”

Trúc Dật thấy Lộc Khởi rút ra vài mảnh vải cách âm làm từ nhiều lớp da heo từ túi.

Lộc Khởi phủ những lớp vải thô đó xuống đất, diện tích bao phủ của chúng cũng không lớn, khi anh quay về lâu đài, anh đã đi qua cửa hàng vải kia mua một ít để dự phòng, không ngờ lại gặp phải nhiệm vụ này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.