Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
\”Bọn họ chỉ có hai người sao?\” Lam Trù hỏi.
\”Tao thấy chỉ có hai người,\” Quan Hổ mặt mày tái nhợt nói. \”Bọn họ trông không giống người thường, tao không biết phải giải thích sao cho đúng, một người phụ nữ thì điên loạn dị thường, người còn lại thì lạnh lùng đến mức đáng sợ. Ít nhất đều là cấp Hoàng Kim trở lên, hơn nữa thủ đoạn vô cùng quái dị.\”
\”Dựa theo miêu tả của anh, hai người đó không giống kiểu ngẫu nhiên hợp tác khi phát sóng trực tiếp,\” Sa Diệp nói. \”Tôi đoán họ đã cùng nhau tham gia buổi phát sóng này.\”
Nghe thấy Sa Diệp chen vào, Quan Hổ hung hăng trừng mắt lườm cô một cái.
\”Quan Hổ, chuyện này không phải lỗi của Sa Diệp. Cô ấy giống chúng ta, cũng đâu biết rằng phát sóng trực tiếp lại xuất hiện hai tên sát nhân.\” Lam Trù dời chiếc nĩa bén nhọn ra khỏi cổ họng Quan Hổ, \”Nếu anh còn muốn gây sự vô cớ, tôi cũng sẽ không khách khí đâu.\”
Nĩa bén nhọn đã rời khỏi cổ, Quan Hổ thở phào nhẹ nhõm, thay đổi tư thế ngồi. \”Xem như tao xui xẻo, nhưng kẻ xui hơn tao thì đã chết rồi.\”
Sa Diệp cúi đầu: \”Xin lỗi.\”
\”Không cần xin lỗi tao,\” Quan Hổ đáp. \”Ngày mai tao sẽ đi dò xét sông đào bảo vệ thành Tây. Mây người muốn ra ngoài thì tự mà lo liệu.\”
\”Được. Nếu người áo đen chỉ có hai người, thì chúng ta vẫn còn mười chủ bá có thể mượn sức,\” Sa Diệp nói. \”Tôi nghĩ ngày mai khi ra ngoài tìm hiểu, tiện thể tìm kiếm bọn họ.\”
\”Lộc— La Lục,\” Trúc Dật nhìn Lộc Khởi. \”Lúc tách ra hành động, ngươi có gặp người nào trông giống chủ bá không?\”
\”Không,\” Lộc Khởi nhíu mày. \”Nhóm chủ bá kia cố tình ẩn giấu hành tung?\”
\”Nếu có kẻ cuồng giết người xuất hiện, những chủ bá kia cũng không muốn bại lộ đâu, như vậy sẽ không dễ gì tìm được bọn họ. Hoặc là một số chủ bá đã bị giết rồi.\”
Lời nói của Trúc Dật khiến cả nhóm rùng mình, nhiệm vụ phát sóng trực tiếp vốn đã nguy hiểm, giờ lại phải cảnh giác công kích đến từ những chủ bá khác.
\”Nhưng ít ra chúng ta có thể tạm yên tâm, ít nhất bọn họ không thể tùy tiện xâm nhập được tòa lâu đài này. Nếu không, giờ chúng ta đã thấy mặt hai kẻ sát nhân đó rồi.\”
\”Hôm nay cả ngày tôi đều ở cùng Sa Diệp, đúng là không thấy người áo đen hay chủ bá nào khác.\” Lam Trù đột nhiên nhớ ra điều gì, nhìn Sa Diệp: \”Phải rồi, lúc chúng ta chia nhau tìm kiếm, cô có gặp gì bất thường không?\”
\”Không có,\” Sa Diệp đáp. \”Khi đó tôi chỉ đi đến phòng thay đồ. Sau đó tôi nhớ ra, muốn tìm manh mối về hoàng hậu thì nên đến khu dân cư tị nạn. Đúng lúc gặp đám Trúc Dật ở chuồng ngựa, tôi định báo việc này cho họ, nhưng khi đến xuống thì chỉ còn hai người Quan Hổ.\”
\”Lúc đó tôi đang đi dạo trong lâu đài, cũng không gặp ai khác.\” Lam Trù nói.
\”Nếu bọn họ thật sự không thể vào lâu đài, liệu có phải họ thuộc phe đối lập với vương quốc Nadu không?\” Sa Diệp hỏi.