Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Ánh nắng rực rỡ dừng lại tại bãi cỏ nhỏ được bao quanh bởi những tán cây, biến nó thành một thảm xanh non tươi mát, tựa như khung cảnh lý tưởng để thưởng trà chiều, vô cùng ấm áp và dịu dàng.
Cô bước đi với dáng vẻ quyến rũ tới trước mặt Trúc Dật, làn da bóng mịn như cá trạch trong nước, khiến người ta không khỏi muốn âu yếm.
*Ủa, ai muốn âu yếm cá trạch vậy???
\”Anh yêu, đừng cúi đầu. Nhìn em đi, nói xem em có đẹp không?\”
Nhưng cô phát hiện lời dụ dỗ của mình cũng không khiến người trước mặt ngẩng đầu, ngữ khí của cô bắt đầu trở nên nôn nóng.
\”Nhìn em đi ~ Anh sợ gì ~\”
Trúc Dật buông góc áo, hỏi lại: \”Ngươi chắc chứ?\”
Cô khựng lại trong chớp mắt, nâng cánh tay mảnh khảnh, vuốt nhẹ trước ngực Trúc Dật: \”Chỉ cần anh chịu nhìn em, chúng ta liền có thể cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc nơi đây.\”
Trúc Dật ngẩng đầu lên, tròng mắt màu vàng nhạt của cậu nhìn thẳng vào cô. Người phụ nữ trước mắt anh không còn vẻ trẻ trung quyến rũ nữa mà trở thành một lão bà già nua hơn tám mươi tuổi, mặt đầy nếp nhăn và những vết mủ lở loét.
Ánh mặt trời dường như bị dập tắt, mặt cỏ xanh mướt ngay lập tức trở nên ảm đạm, câu cối xung quanh không còn là cây cối rậm rạp thường xuyên được cắt tỉa mà cành của chúng biến thành những cánh tay đen tối đang vươn ra.
Ngay khi cô ta nhìn thẳng vào mắt cậu, gương mặt cô ta trở nên méo mó, cơ bắp trên mặt di chuyển bất thường, nhìn qua cực kỳ đáng sợ.
Trước khi cô ta hoàn toàn hỏng mất, cậu đã đeo kính lại, nhưng cô không thể khôi phục lại thần trí của mình nữa, cô điên cuồng chuyển động tròng mắt, tứ chi chạm đất, bò vào trong bóng tối của rừng rậm.
Trúc Dật theo bản năng chạm chạm gọng kính, trước đây cậu đã luyện tập khống chế năng lực của mình, để giảm bớt sự ảnh hưởng với con người. Nhưng hiển nhiên cậu vẫn không thể điều chỉnh sức mạnh của mình.
Sử dụng sức mạnh của thần khi sống nhờ trong cơ thể của người khác đúng là cực kỳ khó khống chế, cậu phải dần dần làm quen với cơ thể này.
Sau khi cô ta chạy thoát, Trúc Dật phát hiện sương mù tràn ngập bốn phía trở nên loãng hơn, cậu thoải mái quay lại đường mòn mọc đầy bụi gai. Lúc này cậu rất nhanh đã đến được địa điểm mục đích của mình.
Nghĩa trang Hoa Hồng.
Trước mắt là một tấm bia đá với dòng chữ đã bị mưa gió ăn mòn làm mờ chữ. Đường đi vào bên trong không có cổng lớn hay hàng rào linh tinh làm chướng ngại vật, đập vào mắt cậu là một mảng hoa hồng héo úa.
Trúc Dật đi xuyên qua bụi hoa, ống quần của cậu bị rễ cây khô cằn quét qua, nó ngay lập tức gãy đôi. Những đóa hoa này nếu có người chăm sóc sẽ là một cảnh sắc mỹ lệ, đáng tiếc là cậu không thể thấy điều đó.