Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
\”Sao thời gian đóng cửa của quán rượu này mỗi ngày đều khác vậy, ta muốn đi vào hỏi một chút.\” Trúc Dật thu lại ánh mắt, nói.
Đúng lúc này, một cậu bé khoảng 13-14 tuổi chạy vụt qua trước mặt họ. Cậu bé mặc một chiếc áo dài màu xám chắp vá, dáng người cực kỳ gầy gò, rõ ràng là con nhà nghèo.
Phía sau cậu bé là hai người đàn ông trưởng thành cao lớn, tay áo họ xắn lên, mồ hôi chảy ròng trên trán, miệng không ngừng gào lên những lời chửi bới thô tục.
\”Đồ nhãi ranh đáng chết, mau quay lại đây!\”
\”Để tao bắt được mày thì tao sẽ lột da mày ngay lập tức!\”
Cậu bé nhỏ con nhưng rất lanh lẹ, lợi dụng những quầy hàng trên quảng trường để né tránh sự truy đuổi của hai người đàn ông.
Cảnh tượng nhanh chóng trở nên hỗn loạn, không ít người qua đường bị cuốn vào và cũng tham gia đội ngũ chửi bới ầm ĩ.
Nhân lúc hai người đàn ông bị những người khác giữ lại để yêu cầu bồi thường thiệt hại cho các quầy hàng, cậu bé lập tức dừng lại, quay đầu chạy về phía con đường nhỏ ở hướng bắc.
\”Nó định chạy ra cảng!\”
\”Nhanh lên, đuổi kịp trước khi nó lên thuyền, nếu không thì không kịp nữa!\”
Một trong hai người đàn ông nói gì với người kia, người kia nghe vậy lập tức gật đầu, chạy về hướng bắc.
\”Tôi đi qua xem thử, có thể nó liên quan đến lời nguyền,\” Lộc Khởi nói. \”Tôi sẽ quay lại tìm cậu sau, nếu tôi chậm trễ, cậu cứ trở về nội thành trước.\”
Nói xong, Lộc Khởi đuổi theo hướng cậu bé vừa chạy.
Trúc Dật bước vào quán rượu, mọi người bên trong đang nói chuyện rôm rả, trong lúc nhất thời không ai chú ý đến sự xuất hiện của cậu. Trúc Dật đi đến trước quầy bar, lão bản là một người đàn ông râu xồm, đang lau chén rượu.
\”Xin chào, tiên sinh muốn dùng gì?\”
\”Ở đây có thực đơn mỗi ngày không?\” Trúc Dật hỏi.
\”Thứ Bảy thì có rượu lúa mạch thơm ngon,\” ông râu xồm trả lời, quay người rót rượu cho Trúc Dật.
\”Hôm nay là thứ Bảy, hôm qua là thứ Sáu. Hai ngày này quán đều đóng cửa vào đúng 12 giờ đêm.\” Ánh mắt Trúc Dật lóe lên một tia suy tư. \”Tối qua, trước khi tiếng động dừng lại, ta nhớ có một NPC nói khi ấy đã hơn 11 giờ. Sau đó, chuyện kia xảy ra. Liệu có phải nếu phát ra âm thanh sau một thời điểm nhất định, sẽ thu hút quỷ hồn áo xám không? Có lẽ, việc tửu quán này quy định giờ đóng cửa là để tránh quỷ hồn đó.\”
Suy đoán chỉ là suy đoán, Trúc Dật cần chứng thực điều này.
\”Rượu của ngài đây,\” người đàn ông râu xồm đặt ly rượu bằng gỗ trước mặt Trúc Dật.
Cầm lấy ly rượu, ánh mắt Trúc Dật đảo qua từng vị khách trong quán, rồi cậu ngồi xuống một bàn gần cửa sổ. Trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên, ông phát hiện đối diện mình đột nhiên nhiều thêm một người, ông ta nhìn cậu với vẻ khó hiểu.