Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Nếu có thể nói chuyện, câu đầu tiên Lam Trù muốn nói là \”Ngọa tào\”.
Quần áo này của Lộc Khởi đúng là cực kỳ nhẹ nhàng, nhẹ đến mức trong suốt.
Mặc như vậy vào buổi tối chạy đến phòng Trúc Dật, lòng Tư Mã Chiêu đến mức người qua đường đều biết.
Ánh mắt Lam Trù nhìn Lộc Khởi trở nên cực kỳ phức tạp, sau khi gặp Lộc Khởi, cậu ta cảm nhận được đối phương có địch ý với mình.
Nếu Lộc Khởi vẫn còn bộ dạng trước kia, có lẽ Lam Trù sẽ trực tiếp chọc phá tâm tư của anh. Nhưng hiện giờ Lộc Khởi là một đại mỹ nữ nhu nhược, tuy rằng ngực rất phẳng, cũng không biết đồ vật phía dưới kia còn ở đây không, nhưng Lam Trù thật sự không thể âm dương quái khí với gương mặt này.
Cậu ta thấy Lộc Khởi mặc như vậy, trong lòng vừa khinh bỉ vừa cảm thấy chua xót hộ người ta.
Đường đường là vua của người mới, chỉ vì câu dẫn Trúc Dật mà không tiếc mặc váy ngủ đường viên hoa.
Cậu ta thật sự cảm thấy nếu fans bạn trai bạn gái của anh ta mà ở đây thì họ đã tìm dây thừng để thắt cổ.
Trên thực tế, Lam Trù đoán cực kỳ đúng, phòng phát sóng trực tiếp của Lộc Khởi tràn ngập dấu ba chấm và dấu chấm than.
Lộc Khởi xoay người đóng cửa lại, cúi đầu viết thêm một câu ở trên tờ giấy của Lam Trù.
— Hôm nay chúng ta thay phiên nhau gác đêm, một khi có động tĩnh thì đánh thức đối phương, nếu đối phương phát ra âm thanh thì lập tức ngăn lại.
Trúc Dật cầm lấy bút.
— Ngáy ngủ cũng không được sao?
Lộc Khởi trả lời.
— Trừ khi cậu muốn chết.
Lam Trù nhìn thấy Lộc Khởi tự giác nhận nhiệm vụ gác đêm, cuối cùng cũng an tâm về sự an nguy của Trúc Dật. Cậu ta ra hiệu cho cả hai, rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.
Khi Lam Trù rời đi, Trúc Dật quay đầu nhìn Lộc Khởi, hai mắt sáng rực mà viết.
— Chúng ta ngủ thôi.
— Cậu ngủ trước.
Lộc Khởi viết xong, rồi đến ngồi trên một chiếc sofa chân cao gần đó.
Tròng mắt Trúc Dật đảo quanh.
— Không được, ngươi phải ngồi cạnh ta. Lỡ như ta ngủ ngáy, ngươi còn kịp ngăn cản.
Lộc Khởi nhìn chằm chằm tờ giấy bị nhét vào tay mình, do dự một lúc rồi gật đầu đồng ý.
Trúc Dật phấn khích nằm lên chiếc giường rộng lớn, ánh mắt dõi theo từng cử động của Lộc Khởi cho đến khi anh cũng nằm xuống.
Thông thường, trên người Lộc Khởi luôn có một mùi sữa ấm áp, nếu không nhờ Trúc Dật hay lấy cớ ngã vào lòng anh, có lẽ chẳng ai biết điều này.
Nhưng hiện giờ, mùi trên người Lộc Khởi có vẻ ngọt hơn, Trúc Dật nhíu mày, cậu vẫn thích mùi hương vốn có của Lộc Khởi, mùi đó có thể giúp cậu cảm thấy thư giãn hơn.