Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Tiền Hải thực ra đã thu lại sát khí của mình, nhưng dù sao hắn cũng là một nhân vật lớn. Chỉ cần ngồi bên cạnh Bạch Cửu, khí thế của hắn đã tra tấn Bạch Cửu, làm cậu ta căng thẳng đến mức muốn chạy trốn ngay lập tức.
Nếu không phải vì Tiền Hải chắn đường, Bạch Cửu cảm thấy ngay khi Mai Túc rời đi, cậu cũng sẽ tranh thủ chuồn cùng rồi.
Cậu ta uể oải cầm lấy ly bia vàng óng kia, dự định dùng rượu để che giấu sự căng thẳng của mình.
Trúc Dật quay đầu nhìn cậu ta một cái: \”Bạch Cửu, không được uống rượu.\”
\”A?\”
\”Vị bằng hữu này đã tự quyết định, muốn chúng ta phải tỏ lòng cảm tạ. Nếu ngươi uống rượu của hắn, chỉ sợ ngươi phải lấy chính mình ra gán nợ.\”
Bạch Cửu nghe xong, lập tức phản xạ có điều kiện mà đặt ly bia xuống bàn.
\”Tiền Hải?\” Trúc Dật quay đầu nhìn người ngồi đối diện.
\”Hóa ra cậu còn nhớ tên tôi.\” Tiền Hải mỉm cười, không hề tỏ vẻ cao ngạo như một nhân vật lớn.
Nghe vậy, Bạch Cửu một lần nữa khiếp sợ. Hóa ra Trúc Dật quen biết Tiền Hải, vậy tại sao cậu ấy dám nói năng tùy tiện trước mặt người này.
\”Ta rất bận, không thích những người chỉ nói chuyện một nửa, nên không trả lời ngươi.\”
\”Xem ra là tôi sai, xin lỗi cậu.\” Tiền Hải mỉm cười nói. \”Nếu cậu có thể cho tôi câu trả lời, tôi sẽ rất vui.\”
\”Ừ.\” Trúc Dật đáp lời qua loa.
Trong lòng Bạch Cửu như có hàng vạn con thảo nê mã* lao nhanh.
*Thảo nê mã 草泥马 [cǎo·ní·mǎ]: Đồng âm với từ mắng chửi \”Thao nhĩ mụ\”, tiếng Việt là đmm
Câu chỉ là một người mới Kiến Tập Kỳ mà không thèm trả lời Tiền Hải, giờ gặp ở quán rượu, lại còn được hắn giúp đỡ, thế mà cậu vẫn lãnh đạm như vậy, rốt cuộc là có ý gì chứ?
\”Cậu nghĩ thế nào về hiệp hội?\” Tiền Hải đột nhiên hỏi.
\”Ngươi muốn ta gia nhập Ưng Phường?\” Trúc Dật hỏi lại.
\”Nếu cậu đồng ý.\” Tiền Hải gật đầu.
Bạch Cửu há hốc miệng, cậu ta biết vào được Ưng Phường khó đến mức nào. Dù Trúc Dật có giỏi đến đâu, cậu cũng chỉ mới qua được Kiến Tập Kỳ, chưa tham gia vòng phát sóng trực tiếp đầu tiên của Chính Thức Kỳ.
Vậy mà Tiền Hải đích thân mời cậu gia nhập, hơn nữa nghe giọng điệu có thể thấy đối phương đã liên hệ với Trúc Dật từ lâu, ngay khi cậu còn là Kiến Tập Kỳ.
Bạch Cửu không ngừng ra hiệu bằng ánh mắt với Trúc Dật.
Đồng ý đi! Vào Ưng Phường rồi liền có thể mượn đạo cụ của hiệp hội, đây chẳng phải là cơ hội từ trên trời rơi xuống sao?
Chỉ thấy Trúc Dật đẩy gọng kính vàng, nhếch môi nói: \”Không được, ta không thích có người quản ta.\”
Tiền Hải nghe vậy, cũng cười đáp lại, đẩy gọng kính không khung của mình.