[Đam Mỹ / Edit] Tà Thần Tối Thượng Phát Sóng Trực Tiếp Thần Quái – Tuế Thời Khâm – Chương 42: 🏫🗣️Phòng học âm nhạc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ / Edit] Tà Thần Tối Thượng Phát Sóng Trực Tiếp Thần Quái – Tuế Thời Khâm - Chương 42: 🏫🗣️Phòng học âm nhạc

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Bạch Cửu cảm nhận thấy không gian trước mắt như vặn vẹo, thậm chí các đường thẳng trước mặt cứ như bị gập lại thành các đường cong, cả khung cảnh trông giống một bức tranh trừu tượng, cả bầu không gian cứ như lớp keo khô giữa chừng khi đang bị khuấy đảo.

Cậu ta theo bản năng định quay đầu lại, nhưng Trúc Dật lập tức ngăn cản cậu ta.

\”Đừng nhìn ta.\” Giọng Trúc Dật không mang chút cảm xúc nào, chỉ đơn thuần truyền đạt một câu, nhưng vẫn khiến Bạch Cửu không thể phản kháng.

Trúc Dật bắt đầu bước về phía tòa dạy học khác, Bạch Cửu đi theo sau, chỉ cách cậu hai bước, trong đầu ngập tràn hình ảnh hỗn loạn. Giống như vừa uống cả chai rượu Absinthe nồng độ cao rồi nhìn qua chai rượt pha lê rỗng, những tia sáng phản chiếu từ bình biến thành những hình ảnh kỳ quái, đầy sắc màu.

Bạch Cửu không rõ ánh mắt mình đang hướng về đâu, nhưng bóng dáng Trúc Dật luôn trong tầm mắt cậu ta, hơn nữa càng ngày càng sáng lên, như một vòng hào quang khổng lồ kết từ hàng ngàn quả cầu ánh sáng.

Đúng lúc đó, Trúc Dật dúi cặp kính râm màu hồng nhạt vào tay cậu ta. Bạch Cửu nghe thấy Trúc Dật kêu cậu ta đep lên, cậu ta không hề chống cự hay có nghi vấn gì cả, ngoan ngoãn làm theo.

Lúc này, ánh sáng kỳ lạ biến mất, mọi thứ trở lại bình thường. Mái tóc của Trúc Dật khẽ đung đưa theo nhịp chân cậu, Bạch Cửu ngẩn ngơ nhìn ngọn tóc của cậu.

Hồi bé, một lần cậu ta sốt cao suốt đêm, trong khoảnh khắc đau đớn nhất, khi cậu ta mở mắt ra, thứ cậu ta nhìn thấy không phải là người mẹ đang nôn nóng lo lắng ngồi bên cạnh, thay vào đó, cậu ta nhìn thấy những hình ảnh kỳ dị như vừa rồi.

Bạch Cửu giơ tay sờ trán mình.

Không nóng.

Trúc Dật với đôi mắt màu vàng kim nhạt nhìn về phía khu dạy học. Trong tầm nhìn của cậu, không gian 3D dường như đã thay đổi hoàn toàn.

Tất cả các tòa nhà trở nên bẹp dí, xi măng và thép không còn mang hình khối lập thể mà sắp xếp thành những kết cấu kỳ lạ. Trúc Dật liếc mắt một cái là có thể thấy hết mọi phòng học, mọi cánh cửa, mọi quyển sách. Hơn nữa, những thông tin khổng lồ này, ngay ở khoảnh khắc được cậu tiếp nhận đều bị cậu phân tích triệt để.

Lộc Khởi đang ở phòng đầu tiên ở tầng một, Vương Du ở tầng ba.

Bạch Cửu giữ khoảng cách với Trúc Dật khi bước vào khu phòng học đối diện. Không phải vì sợ Trúc Dật là \”quỷ,\” mà vì cảm giác choáng váng như sốt cao lại ập đến nếu cậu ta ở gần Trúc Dật. Tuy không nghiêm trọng như ban đầu, nhưng theo bản năng, Bạch Cửu chọn cách tránh xa nguy hiểm.

Trong phòng học vang lên tiếng bước chân. Lộc Khởi đẩy cửa bước ra, đứng xa nhìn chằm chằm hai người họ.

Ánh mắt lạnh lùng của Trúc Dật khóa chặt lấy Lộc Khởi. Giữa hàng lông mày của Lộc Khởi thoáng hiện lên một nét nhăn nhạt hình chữ xuyên 川.

Rõ ràng, khi ở ký túc xá, Trúc Dật thường hay tiến lại gần Lộc Khởi như một động vật nhỏ, gần đến mức anh có thể nhìn thấy màu vàng kim nhàn nhạt trong mắt cậu, cậu sẽ cười thoải mái để lộ hàm răng trắng, hô to gọi nhỏ \”lão bà\” một cách dõng dạc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.