Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Mai Ngôn Tĩnh nghe vậy, vẻ mặt bất mãn: \”Vương Du, loại lời này không thể nói bừa.\”
Vương Du nghẹn họng, chợt nhớ ra rằng họ đang phát sóng trực tiếp, mọi âm thanh đều có thể bị người ngoài nghe thấy.
Hắn lắp bắp giải thích: \”À, ta, cái này, ta—\”
Mai Ngôn Tĩnh giơ tay ý bảo hắn im lặng.
Cô giáo thấy không ai hỏi gì nữa, liền thúc giục các chủ bá nhanh chóng trở về nghỉ ngơi.
Sau khi nhìn thấy tình trạng thảm hại của Vương Đống, ngoại trừ Trúc Dật, mọi người đều chẳng còn tâm trạng ăn uống, chỉ qua loa nhét chút cơm vào miệng cho xong việc rồi rời đi ngay lập tức.
Duy nhất chỉ có Trúc Dật vẫn ung dung ngồi ăn thịt viên. Bạch Cửu liếc nhìn cậu, có vài lần định nói gì đó nhưng lại thôi.
Cuối cùng, Trúc Dật đặt đũa xuống, nói một câu: \”Đi thôi.\”
Bạch Cửu như được tha tội mà vội vàng đứng lên, mã bất bình đề mà đuổi theo mọi người. Đi được nửa chừng, cậu ta đột nhiên cảm thấy lưng mình như bị kim châm, quay lại thì thấy ánh mắt như tia X quang của Trúc Dật đang đánh giá mình.
*Mã bất đình đề: ngựa không dừng vó, đi liên tục, đi nhanh chóng
Phản xạ đầu tiên của Bạch Cửu là nhìn sang Lộc Khởi, thấy biểu tình anh vẫn không có biểu cảm gì như bình thường, trong lòng cậu ta mới nhẹ nhõm thở phào một chút.
\”Bạch Cửu, lại đây tâm sự chút đi.\” Trúc Dật vẫy tay gọi cậu ta.
Ngữ điệu của cậu giống như đang gọi một chú chó nhỏ, Bạch Cửu cảm thấy nếu mình cứ thế đi qua thì thật không có cốt khí.
\”Tôi— được rồi.\” Bạch Cửu thỏa hiệp, \”Chuyện gì vậy?\”
Trúc Dật đẩy gọng kính, giọng điệu hiền lành: \”Ta đoán là khảo hạch ngày mai sẽ về chủ đề cả hai chúng ta đều không am hiểu.\”
Nghe đến chủ đề bài thi, bước chân Bạch Cửu nặng nề hơn: \”Cậu không nói thì tôi cũng biết…\”
\”Ngươi nói xem, đến lúc ngươi chết thật, liệu nữ thần của ngươi có đến cứu ngươi không?\”
\”Sẽ— sẽ đến chứ.\” Bạch Cửu đáp. \”Cậu cũng muốn được nữ thần bảo hộ sao? Nhưng đợi đến nguy cấp mới nhớ đến nàng thì không thành tâm chút nào cả.\”
\”Chỉ cần cứu được mạng ta, là thần hay quỷ thì có sao đâu?\” Trúc Dật dụ dỗ nói, \”Trong lòng ngươi kỳ thật cũng nghĩ như vậy mà.\”
Mặt Bạch Cửu hơi biến sắc, những lời Trúc Dật nói đâm trúng tim đen của cậu ta, nhưng nếu thừa nhận thì chẳng khác nào bất kính với nữ thần. Dù chỉ nghĩ như thế thôi cũng là sự khinh nhờn.
Không đợi Bạch Cửu giải thích, Trúc Dật đã cười khẽ hai tiếng rồi nhanh chân đuổi theo Lộc Khởi.
Bạch Cửu không thể phản bác, sự thành kính với nữ thần của cậu ta, thực ra chưa bao giờ là tín ngưỡng thật sự. Cậu ta chỉ mong nhận được sự bảo hộ, để cuộc sống bất hạnh của mình trở nên may mắn hơn một chút.