Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
\”Ngươi cảm thấy thế nào?\” Trúc Dật hỏi.
\”Cái gì?\” Lộc Khởi lấy lại tinh thần, bên tai hơi nóng lên.
Anh thực sự không hiểu dạo này mình bị sao.
\”Ta đang hỏi ý kiến của ngươi.\” Trúc Dật nói.
Lộc Khởi phát hiện khóe môi Trúc Dật thoáng hiện một nụ cười, anh nhận ra bản thân lại bị trêu đùa.
\”Cậu mở bộ hồ sơ của tòa dạy học bên kia ra và xem thử đi.\” Lộc Khởi cố gắng đè nén những suy nghĩ trong đầu.
Ánh mắt Trúc Dật dừng lại trên mặt anh vài giây, có chút thất vọng mà cúi đầu lục tìm túi hồ sơ. Nhưng trong túi trống trơn, hồ sơ không biết đã biến mất từ lúc nào.
Trúc Dật lật túi lại kiểm tra, cái túi vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị rách. Hồ sơ chắc chắn không thể rơi ra ngoài.
\”Nếu rơi xuống mặt đất, ta chắc chắn sẽ cảm nhận được.\” Trúc Dật trầm ngâm, \”Trước khi bước vào tòa dạy học này, hồ sơ vẫn ở trên người ta.\”
\”Có khi nào là nó tự biến mất vào hư không không?\” Lộc Khởi đoán, \”Có khả năng hồ sơ chỉ có thể tồn tại một bản, nên từ lúc chúng ta bước vào khu dạy học, bản hồ sơ của tòa dạy học bên kia đã biến mất.\”
Nghe vậy, ngón tay Trúc Dật vuốt nhẹ túi hồ sơ.
Kỳ thật, ký ức cuối cùng về hồ sơ của cậu là ở phòng bảo vệ.
Nghĩ lại, từ sau khi rời khỏi phòng bảo vệ, cậu đã vô thức bỏ qua sự tồn tại của hồ sơ.
Đột nhiên, Trúc Dật nhớ tới tin nhắn trên chiếc điện thoại ở phòng bảo vệ. Mặc dù tin nhắn chỉ có vài chữ, nhưng thông điệp được truyền tải rõ ràng nhất chính là thời gian.
\”Năm lẻ loi, ý hắn là năm 2000, tức là thời gian trong quá khứ.\” Trúc Dật nói. \”Nếu hồ sơ thay đổi, có phải tin nhắn điện thoại ở phòng bảo vệ cũng sẽ thay đổi không?\”
Cậu đề nghị: \”Lộc Khởi, chúng ta quay lại phòng bảo vệ xem thử đi.\”
Khi bước ra ngoài, họ bất ngờ nghe thấy tiếng giày cao gót vọng lại từ phía cầu thang. Âm thanh chậm rãi, từng tiếng từng tiếng như nhịp đập trái tim.
Lộc Khởi ngay lập tức kéo Trúc Dật sát vào bên người anh, áp chặt vào cánh cửa, khe nhỏ bên khung cửa vừa đủ để che khuất họ.
Tiếng giày cao gót ngày càng gần, đến khi âm thanh vang lên ở cầu thang tầng hai. Trúc Dật nhìn thấy một bóng đen trên bức tường trắng ở khúc cua.
Bóng dáng đó cực kỳ khổng lồ, méo mó dị dạng, phần trên to rộng nhưng phần dưới lại nhỏ hẹp, như thể cả hai chân đều bị nhét vào một đôi giày cao gót. Hoàn toàn không giống bóng của người bình thường.
Hơn nữa, bóng dáng ấy không phải đang đi đường như bình thường mà là nhảy từng bước trên cầu thang.
Đột nhiên, nó dừng lại, nhảy thêm vài bước dọc hành lang, càng lúc càng gần nơi họ trốn.