Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Bên ngoài khu dạy học đều là sương mù dày đặc, tầm nhìn bị hạn chế đáng kể. Khi bước ra khỏi cổng chính, cả hai lập tức cảm nhận như mình lạc vào một thế giới hỗn loạn.
Trong khuôn viên nhỏ không có một ai, dường như học sinh ở đây không có thói quen vui chơi tại sân trường.
Khi bước tới giữa khu vườn nhỏ, Trúc Dật quay đầu lại, nhìn về phía bóng dáng mờ mịt của khu dạy học trong làn sương: \”Sương mù hình như ngày càng dày hơn.\”
Đằng sau họ là khu dạy học, còn bên phải là cổng chính của trường.
Đây là một cánh cổng trường bình thường, có hai cột đá lớn đứng sừng sững, bức tường cao bằng một người trưởng thành bao quanh khu dạy học. Cánh cổng lớn bằng kim loại màu đen với hoa văn chạm khắc đang mở rộng, không hề đóng kín.
Nhiệm vụ của nhóm chủ bá là thoát ra khỏi trường học.
Cánh cổng mở sẵn như thế, nhiệm vụ này dường như quá dễ dàng.
Tuy nhiên, họ không còn là người mới nữa, biết chiêu trò của hệ thống nên không ai dám tùy tiện bước ra khỏi cổng trường.
Phòng bảo vệ cạnh cổng không có một bóng người nào. Chiếc điện thoại bàn có một chấm đỏ nhấp nháy báo hiệu có tin nhắn chưa đọc.
Trúc Dật và Lộc Khởi cẩn thận rời xa cổng trường, bước tới phòng bảo vệ, mở tin nhắn ra.
\”Thời gian gọi điện… năm lẻ loi, dãy số điện báo 6652&%**&, chào bạn %¥#%#.\”
Chiếc điện thoại hình như bị hỏng rồi, âm thanh phát ra không rõ ràng.
\”Chỉ có một tin nhắn này.\” Trúc Dật nghịch vài nút trên điện thoại bàn, \”Không thể xóa được.\”
\”Đây có lẽ là một manh mối về tuyến thời gian,\” Lộc Khởi nhận xét, \”Nhưng vẫn không đủ chính xác.\”
Trúc Dật nhìn xuyên qua cửa kính phòng bảo vệ ra bên ngoài cổng: \”Ngươi nghĩ nếu chúng ta bước ra ngoài thì sẽ gặp gì?\”
Trên đường phố bên ngoài không một bóng người. Cây ở hai bên đường có những cánh hoa anh đào màu hồng nhạt bay lả tả, cảnh tượng này lẽ ra rất lãng mạn, nhưng dưới bầu trời u ám, nó lại mang cảm giác thê lương và quỷ dị.
\”Theo nội quy nhà trường, trong giờ học không được phép rời khỏi trường học, thân phận của chúng ta là học sinh, không thể làm trái nội quy trường học.\” Lộc Khởi nói, \”Muốn thoát khỏi trường học, chúng ta phải bỏ thân phận học sinh.\”
\”Nhưng nếu thôi học, chúng ta sẽ mất tư cách tham gia tuyển chọn Ngôi Sao Vườn Trường và sẽ trực tiếp tử vong.\” Trúc Dật nói.
\”Cho nên cách để hoàn thành nhiệm vụ là vượt qua cuộc thi ngày mai\” Lộc Khởi kết luận.
\”Đúng, tạm thời là vậy.\” Trúc Dật nở một nụ cười nhạt.
Khán giả theo dõi livestream đều kinh ngạc. Chỉ từ một chiếc điện thoại hỏng, sao hai người này đột nhiên tìm ra cách phá vỡ thế cục thế.