[Đam Mỹ / Edit] Tà Thần Tối Thượng Phát Sóng Trực Tiếp Thần Quái – Tuế Thời Khâm – Chương 33: 🏫🗣️Quần áo nữ… – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ / Edit] Tà Thần Tối Thượng Phát Sóng Trực Tiếp Thần Quái – Tuế Thời Khâm - Chương 33: 🏫🗣️Quần áo nữ...

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

\”Vì cái gì?\” Trúc Dật ngạc nhiên thực sự. Lộc Khởi luôn tránh xa cậu, giờ tại sao lại chủ động yêu cầu hợp tác? Cậu nghi hoặc hỏi: \”Ngươi tìm được manh mối của thử thách thứ hai sao?\”

\”Bài thi nói \’lao động là vinh quang\’. Thí sinh phải phục vụ học sinh trong trường này,\” Lộc Khởi giải thích. \”Tôi không có cách nào hoàn thành.\”

Trúc Dật hiểu ngay. Đây là muốn hưởng ké vận may của cậu.

Với thân phận giáo bá của Lộc Khởi, NPC học sinh trong trường đều tránh xa anh, khiến nhiệm vụ của anh không thể thực hiện.

Lộc Khởi tự động đưa tới cửa, Trúc Dật không chút ngần ngại mà đồng ý, nụ cười trên mặt cậu làm Lộc Khởi nổi da gà toàn thân.

Khi đồng hồ điểm 11 giờ, bọn họ bị nhốt trong ký túc xá, không thể ra ngoài. Cả hai tùy tiện chọn một căn phòng để nghỉ ngơi.

Ký túc xá ở đây giống nhà trọ ở Thôn Nãi, là điểm an toàn cho các chủ bá nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, điểm an toàn này có giới hạn: ký túc xá đóng cửa lúc 11 giờ đêm và mở lại lúc 7 giờ sáng.

Nhưng do tốc độ thời gian nêntám giờ này thực chất chỉ tương đương hơn hai giờ.

Lộc Khởi ngồi dựa vào giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên, nệm anh lún xuống.

Anh mở mắt ra, thấy Trúc Dật cách anh chưa đến năm centimet. Chỉ cần gần thêm chút nữa, chóp mũi hai người sẽ chạm nhau. Trúc Dật không đeo cặp kính râm nhìn buồn cười như thường, để lộ hàng lông mi dài, tạo bóng trên đôi mắt sáng trong đang phản chiếu ảnh ngược của anh.

\”Cậu đang nhìn cái gì vậy?\”

\”Xem ngươi ngủ hay chưa.\”

Lộc Khởi cảm thấy mặt mình có chút nóng, chắc chắn là do hơi thở của Trúc Dật khi nói chuyện làm nóng mặt anh.

\”Ngủ rồi, nhưng lại bị cậu đánh thức.\” Giọng anh lạnh nhạt, nhưng khí thế lại không cứng rắn.

\”Vậy ngươi ngủ tiếp đi.\” Trúc Dật chớp mắt, rất nghe lời mà lùi lại.

Nệm bật trở lại trạng thái ban đầu. Nhưng kỳ lạ thay, Lộc Khởi lại cảm thấy trái tim mình như bọt biển bị mất đi độ đàn hồi, bị một con cá nhỏ đâm lõm, để lại một khoảng trống không thể phục hồi.

Anh còn chưa hiểu rõ cảm xúc kỳ lạ này, Trúc Dật đã bất ngờ xoay người, ngồi xuống bên cạnh anh. Hệt như một con thú nhỏ mà tựa ngay lên vai anh.

Lộc Khởi nhắm mắt lại, dùng khuỷu tay đẩy nhẹ Trúc Dật ra: \”Giường đối diện còn trống, trở về đó ngủ đi.\”

Trúc Dật giả vờ không nghe thấy, trọng lượng thân thể đều dồn vào Lộc Khởi. Mái tóc dài phủ nửa khuôn mặt, cậu vui vẻ mà ngủ khò khè.

\”Dậy đi.\” Lộc Khởi nhún vai, nhưng Trúc Dật vẫn không nhúc nhích.

Chúng ta vĩnh viễn không thể đánh thức được một người giả vờ ngủ.

Lộc Khởi bỏ cuộc, tùy ý để Trúc Dật tựa lên vai mình. Một lát sau, đầu Trúc Dật nhẹ nhàng cọ vào cổ anh, thật sự ngủ rồi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.