7
Lúc thu dọn đồ đạc, Thiếu Ninh đã lật lại cuốn nhật ký từ bốn năm trước của mình, lúc đó bản thân cậu phải ngây thơ thế nào mới có thể liệt kê hết những nguyện vọng này ra?
Chụp một tấm ảnh với Hà Cảnh Dung, cùng Hà Cảnh Dung đi ăn quán ven đường một lần, đi khu vui chơi với Hà Cảnh Dung một lần, xem phim với Hà Cảnh Dung một lần…
Bốn năm qua, bản thân cậu không thể hoàn thành một cái nào.
Bây giờ, cậu có thể tự mình đi.
Nhân lúc bản thân còn có thể ăn, Thiếu Ninh muốn ăn quán ven đường một lần.
Lúc ở nhà, hành trình của bản thân cậu đã được lên kế hoạch chi tiết, loại địa phương này, bản thân cũng rất ít cơ hội được đến.
Trong mắt Hà Cảnh Dung, những thứ giống như vậy, bất quá cũng là rác mà thôi.
Thiếu Ninh ăn đến trán đổ đầy mồ hôi, nhưng trong bụng cũng bắt đầu cự tuyệt những thứ này, thấy đồ ăn do chính mình nướng bị nhổ ra, sắc mặt ông chủ ở bên kia trông khá tệ.
Thiếu Ninh không thể không xin lỗi ông chủ, dù sao đó cũng là thành quả khổ cực của người khác.
Sớm biết, ban đầu bản thân như vậy cũng muốn ăn nhiều thêm chút mới thấy thỏa mãn.
Một bàn tay đưa ra tờ khăn giấy: \”Không sao chứ?\”
Thiếu Ninh nhận lấy, lau miệng: \”Cảm ơn.\”
Cổ tay cậu lập tức bị kéo: \”Cố Thiếu Ninh?\”
Thiếu Ninh quay đầu lại, người trước mắt có chút quen thuộc, đến khi cậu nhớ lại, mặt Thiếu Ninh càng trắng bệch hơn.
Lúc học trung học Thiếu Ninh từng là cậu nhóc ngây thơ đáng yêu, tính tình cũng có chút mềm mại, bây giờ bản tính không đổi, nhưng vẫn luôn mang theo chút gai góc.
Mà thủ phạm chính là người trước mặt.
\”Đừng đi theo tôi.\” Thiếu Ninh không kiên nhẫn.
\”Này, con đường này cũng không phải của cậu!\” Lưu Tư Dược không bỏ cuộc, mặt dày như năm đó.
\”Chuyện đã qua tôi không muốn nhắc lại nữa, tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu.\”
\”Chuyện đó là tôi sai, cậu cho tôi một cơ hội để nhận sai đi.\” Lưu Tư Dược mặt dày mày dạn nói.
Thiếu Ninh tức giận đến ngực khó chịu, toàn thân đau đớn, run rẩy định lấy thuốc ra, nhưng bị Lưu Tư Dược giật lấy.
\”Cậu uống gì vậy?\”
Đôi mắt của Thiếu Ninh bắt đầu tối sầm lại, ý thức cuối cùng của cậu là: sau nhiều năm như vậy, mà vẫn tùy hứng như thế.
8
\”Cậu tỉnh rồi à? Cậu ngủ cả ngày rồi.\” Mặt Lưu Tư Dược phờ phạc, giọng hắn trầm hơn rất nhiều.
Khi Thiếu Ninh mở mắt ra thấy là Lưu Tư Dược, cậu nhắm mắt lại hỏi: \”Sao cậu lại ở đây?\”
Lưu Tư Dược bĩu môi: \”Nè, là tôi cứu cậu về đó.\”