[Đam Mỹ – Edit] Mười Lăm Ngày Cuối Cùng Của Sinh Mệnh – Mộng Kiến Hảo Đa Ngư – Chương 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Edit] Mười Lăm Ngày Cuối Cùng Của Sinh Mệnh – Mộng Kiến Hảo Đa Ngư - Chương 1

1

Lúc đứng lên, hai chân đã tê dại, gió có hơi lạnh, tiểu sử bệnh án bị vo thành một cục nhét vào túi áo, Thiếu Ninh co quắp ngón tay lại, sắc mặt tái nhợt.

Người người chen chúc nhau trên xe buýt, người cau mày biểu thị bất mãn, người chửi bới, người thờ ơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ……

Thiếu Ninh cảm thấy có chút bức bối, xe buýt này như muốn bóp chặt yết hầu làm người hít thở không thông, ngay cả đáy lòng cũng hốt hoảng đến không có hy vọng.

Thẳng đến khi xe buýt đến trạm dừng, theo dòng người chen chúc xuống xe nặng nề mới có thể giảm bớt.

Trong lòng khó chịu, có lẽ phải tiết kiệm nước mắt mới có thể thả lỏng tâm tình, cuối cùng Thiếu Ninh sờ lên gương mặt khô ráo của mình, có chút tự giễu mà hạ khóe miệng xuống, lộ ra vẻ mặt tươi cười còn khó coi hơn cả khóc.

Bật đèn lên, trong phòng vẫn còn một nửa đồ đạc phải thu dọn, dưới đất có một chiếc điện thoại di động bị hỏng, Thiếu Ninh cởi giày bước tới. Ngoại trừ ốp lưng điện thoại và cục pin bị tách khỏi thân ra, thì không có thiệt hại nào khác cả.

  Đem điện thoại cất đi, Thiếu Ninh kéo hộp mật mã ra đem toàn bộ những thứ bên trong lấy ra hết, lần lượt xếp quần áo, album ảnh, rồi cuối cùng lại nhét cả hộp mật mã xuống đáy tủ, dọn dẹp nhà cửa lại một lần nữa, sạch sẽ không còn dấu vết lộn xộn nào.

  Sau khi xong xuôi mọi việc, Thiếu Ninh mới thở phào nhẹ nhõm.

  Mãi cho đến khi kim đồng hồ chỉ đến mười một giờ, Thiếu Ninh mới không cưỡng lại được cơn buồn ngủ mà lăn ra ngủ trên ghế sô pha.

  Trong giấc mơ, giọng điệu thân thiết của người đàn ông văng vẳng bên tai.

  Anh biết em luôn rất kiên cường, nhưng em ấy thì không, giờ em ấy rất yếu ớt nên anh không thể rời xa em ấy vào lúc này được.

  Anh đã mua cho em một căn nhà ở trung tâm thành phố, em tạm thời qua bên đó ở đi.

  …

  Nửa đêm tỉnh dậy, bên người Thiếu Ninh vẫn trống không như cũ, hai mắt cũng trống rỗng, không thể phản chiếu được bất cứ thứ gì, cậu sờ lên mặt, đều là nước mắt ẩm ướt.

  2 

  \”Thiếu Ninh?\” Giọng của người đàn ông có chút xa, dần dần trở nên rõ ràng.

  Thiếu Ninh vô lực mở mắt, khuôn mặt trong giấc mộng đó hiện tại lại xuất hiện trước mặt cậu.

  Thiếu Ninh trong chốc lát có chút vui mừng, nhưng ngay sau đó liền bị một câu ném xuống địa ngục.

  \”Em vẫn chưa đi à?\”

  Thiếu Ninh có chút thất thố nắm chặt góc áo: \”Em…\”

  \”Xin lỗi, anh không phải là đuổi em đâu, nhưng anh mong em đối mặt với chuyện này sớm một chút.\” Ngữ khí của người đàn ông vẫn dịu dàng trước sau như một.

  Đôi môi tái nhợt của Thiếu Ninh hơi run: \”Cảnh Dung…\”

  Hà Cảnh Dung dùng ngón tay nâng mặt Thiếu Ninh lên: \”Sắc mặt kém như vậy, có phải bị bệnh rồi không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.