BẠN ĐANG ĐỌC
🥟🥟🥟VĂN ÁN🥟🥟🥟
\”Anh là mẹ\”
Tiểu thuyết nguyên sang – BL -đoản – Hoàn thành
HE – Bánh ngọt nhỏ – Song tính -Sản nhũ- H văn -1v1
Cốt truyện: Không có
🥟CP: Lâm Đàm x Lâm Hồi
🥟Không thể khống chế được nước mắt ( dễ khóc) niên hạ-chó con công
…
#caoh
#mituotcong
#niênhạ
#sannhu
#songtính
Nửa đêm, Lâm Hồi bất ngờ tỉnh giấc.
Toàn thân đau như muốn rã rời.
Lâm Hồi nhìn Lâm Đàm, dùng ánh mắt miêu tả khuôn mặt của hắn, yên lặng đỏ mặt.
Sói con bình thường vẫn luôn nhường anh, nghĩ rằng bản thân khỏe mạnh hơn nhiều, cho nên ở phương diện tình dục luôn cố gắng để anh không bị ảnh hưởng, luôn không dám dùng tay đè mạnh lên người anh, đa số toàn là anh ôm hắn, không ngờ hôm nay lại bị Tiểu Đàm ôm chặt cả đêm, thật là… xấu hổ mà.
Cơ mà, ai bảo mình nuông chiều hắn cơ chứ. Tiểu Đàm và người khác không giống nhau.
Lâm Hồi nghiêng người hôn lên khóe miệng Lâm Đàm.
Chúc ngủ ngon, tình yêu của anh.
*
Lâm Hồi và Lâm Đàm là anh em của nhau, nhưng không hề có quan hệ huyết thống.
Năm Lâm Hồi ba tuổi, cha mẹ Lâm Đàm nghĩ rằng họ không thể có con, lại không ghét cơ thể kỳ lạ của Lâm Hồi nên họ đã nhận nuôi anh. Kết quả là khi Lâm Hồi lên năm tuổi, cha Lâm và mẹ Lâm mang thai Lâm Đàm. Từ đó, Lâm Hồi có thêm một người em trai vừa thơm lại vừa hay khóc.
Không lâu sau khi Lâm Đàm sinh ra, Lâm Hồi rất thích ghé vào mép giường nhìn em trai, trắng trắng, mềm mềm, không giống mình chút nào, từ nhỏ đã không phải rất trắng.
Đôi khi Lâm Hồi sẽ nhịn không được chọc khuôn mặt nhỏ của em trai mình, em trai của anh rất thích khóc, nếu anh không cẩn thận sẽ làm cho em ấy khóc, sau đó Lâm Hồi sẽ nghĩ cách dỗ em ấy, cho nên so với những người khác, mối quan hệ của hai anh em thậm chí còn tốt hơn.
Cha Lâm và mẹ Lâm không phải là người vì không có con ruột mà đối xử tệ bạc với Lâm Hồi, họ lấy sự nghiệp làm trọng. Khi Lâm Đàm được hai tuổi bọn họ liền đi nơi khác phát triển, mướn một bảo mẫu lo cho cuộc sống hằng ngày của hai anh em.
Khi Lâm Hồi lên 10 tuổi, cha Lâm và mẹ Lâm đột ngột qua đời, chỉ để lại một ngôi nhà và một số tài sản đủ lo hai anh em.
Dù lúc ấy Lâm Đàm còn nhỏ, nhưng Lâm Hồi đã hiểu chuyện, ngày đó anh ôm em trai mềm mại, nhìn đôi mắt khóc đỏ bừng ấy, âm thầm thề, muốn thay cha mẹ Lâm chăm sóc cho em trai thật tốt.
Lâm Hồi sa thải bảo mẫu, bắt đầu tự nấu ăn và làm việc nhà, anh muốn tiết kiệm số tiền bố mẹ để lại để đảm bảo rằng họ sẽ được đi học trong tương lai. Để tiện chăm sóc em trai, anh cũng dọn sang phòng của em trai để ngủ cùng.
Cho đến khi anh mười bốn tuổi.
Hai anh em có một mối quan hệ tốt, Lâm Đàm lại là một cục cưng nhỏ hay khóc, thích làm nũng, những lúc ở bên nhau cũng khó tránh khỏi việc tiếp xúc thân mật.
Chính là vào năm anh mười ba tuổi ấy, vào lần đầu tiên đến tháng, Lâm Hồi – người chưa từng được giáo dục giới tính, đã nhận ra rằng anh khác với những cậu bé khác, vốn dĩ anh cảm thấy ngủ chung với em trai cũng không có vấn đề gì, nhưng bộ ngực cũng bắt đầu phát dục, khi em trai ghé vào trên người anh sẽ không cẩn thận đè vào, cũng có khi vô tình chạm vào khi anh đang ngủ, khiến Lâm Hồi đau đến chảy cả nước mắt.