(Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad.com Linh0068: https://www.wattpad.com/user/Linh0068 )
[Mã 12] chuẩn bị chen hàng.
\”Bạn trai?\”
Nghe được ngữ khí của Giang Kính Thu, Tạ Tụng Vân thoáng cái thay đổi sắc mặt.
\”Cậu muốn đổi ý?\” \”Tạ Tụng Vân nắm chặt cổ tay Giang Kính Thu.
Giang Kính Thu có chút bối rối, \”Chúng ta ở bên nhau từ khi nào? \”
\” Cậu đã đồng ý giúp tôi như vậy, chẳng lẽ không phải là đồng ý làm bạn trai của tôi sao?\” Nói xong, Tạ Tụng Vân có chút uất ức.
Giang Kính Thu im lặng, tránh tay Tạ Tụng Vân.
Cậu nhìn Tạ Tụng Vân, nghiêm túc nói: \”Tôi giúp cậu, chỉ là tôi muốn giúp cậu, không liên quan gì đến những thứ khác. \”
\”Hơn nữa, cậu có chắc chắn cậu thích tôi? Haycbởi vì ảnh hưởng của pheromone không đầy đủ.\”
Giang Kính Thu nhìn ánh mắt Tạ Tụng Vân, \” Tạ Tụng Vân, cậu nói cậu không muốn bị bản năng của Alpha ảnh hưởng. \”
\”…\”
Tạ Tụng Vân im lặng.
Anh cũng có chút mê mang, chuyện thích Giang Kính Thu đến tột cùng là bởi vì tin tức tố, hay là bởi vì anh thật sự thích Giang Kính Thu đây?
Giang Kính Thu đứng dậy, \”Mấy ngày tới, tôi vẫn sẽ giúp cậu, nhưng xin cậu suy nghĩ kỹ lưỡng. \”
Những ngày sau đó hai người ngoại trừ trao đổi hàng ngày, cũng không nói gì khác.
Giang Kính Thu không đem chuyện này để ở trong lòng, chỉ càng thêm nghiêm túc đi tìm hiểu thời kỳ mẫn cảm của Alpha.
Mà Tạ Tụng Vân lại càng ngày càng tối tăm.
Cho dù Giang Kính Thu phun bao nhiêu thuốc trên tuyến thể, Tạ Tụng Vân cũng không vượt qua giới hạn nửa bước.
Thời kỳ mẫn cảm của Tạ Tụng Vân chấm dứt, Giang Kính Thu đứng ở cửa cùng anh chào tạm biệt.
Giang Kính Thu nhìn vết thương lớn nhỏ trên người Tạ Tụng Vân, tuy rằng sau đó cậu tăng liều lượng, nhưng vừa mới bắt đầu Tạ Tụng Vân vẫn sẽ bị hấp dẫn, khống chế không được chính mình.
Tạ Tụng Vân chỉ có thể dựa vào đau đớn cùng thuốc ức chế vượt qua, duy trì tỉnh táo, thuốc ức chế hết hiệu lực, lại rơi vào một vòng kháng cự mới.
Trên người Tạ Tụng Vân ngoại trừ những vết bầm tím, bắt mắt nhất chính là vết cắn trên khuỷu tay, là Tạ Tụng Vân tự mình cắn ra, thịt đều lộ ra, đang chuẩn bị khép lại, lại bị cắn lòi ra.
Vì giữ tỉnh táo, đầu Tạ Tụng Vân cũng có vết xanh xanh tím tím, hiện tại còn có vết máu.
\”Lần sau, còn cần tôi tới đây không? \”
\”…\” Tạ Tụng Vân im lặng, do dự, cuối cùng vẫn \”Ừ\” một tiếng.
Những ngày tiếp theo đã đi vào quỹ đạo, Giang Kính Thu trở lại trường học, lần này cậu cũng không quên phun bình xịt che tin tức tố của cha.