[MÃ 10](Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad.com Linh0068: https://www.wattpad.com/user/Linh0068 )
Rất nhanh đã đến thứ Bảy.
Tạ Tụng Vân mặc xong quần áo, hoodie đen và jean xám, tràn ngập hơi thở thanh xuân của nam sinh trung học, thân hình cao lớn cùng khuôn mặt điển trai tạo thêm một cảm giác mê người, trẻ trung mà gợi cảm.
Tạ Tụng Vân nhìn quần áo ngày đó Giang Kính Thu để lại, dừng một chút, cuối cùng vẫn không mang theo.
Anh đi xe máy đến địa điểm đã hẹn.
Một quán cà phê nhỏ.
Hiện tại đã chín giờ, Giang Kính Thu đã đến rồi.
Thiếu niên da trắng tóc đen ngồi ngay ngắn trong tiệm cà phê, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính lóe lên trên người cậu.
Tạ Tụng Vân: \”Xin lỗi, tôi đến trễ.\”
Giang Kính Thu: \”Không sao. \”
Tạ Tụng Vân: \”Cậu muốn uống gì? \”
Giang Kính Thu: \”Gì cũng được. \”
Hai người đều không phải quá quen thuộc với quán này.
Cà phê nhanh chóng lên, Tạ Tụng Vân cũng không lãng phí thời gian nữa.
\”Tỷ lệ phù hợp của chúng ta rất cao, vì vậy tôi mong cậu có thể làm bạn với tôi trong thời gian kì mẫn cảm.\” Tạ Tụng Vân nhìn về phía Giang Kính Thu.
Alpha mẫn cảm hoặc omega thời kỳ động dục (?), chỉ có thuốc hoặc đối tượng của họ có thể ở cùng họ. Tạ Tụng Vân nói những lời này cũng có chút ý tứ tỏ tình.
Nếu Giang Kính Thu là dân bản xứ, cậu sẽ hiểu điều đó.
Nhưng cậu thì không.
Cho nên Giang Kính Thu chỉ nghi hoặc ừ một chút, \”Cậu muốn dùng tin tức tối của tôi để tốt hơn một chút sao? Nhưng nồng độ pheromone của tôi không mạnh như Omega, tôi sợ không thể giúp cậu. \”
Trên thực tế, Tạ Tụng Vân nói xong liền phát hiện lời nói của anh có ý nghĩa kì lạ, rất mạo phạm, nhưng anh không nghĩ tới Giang Kính Thu hoàn toàn không có hiểu được điểm này, ngược lại còn đang thay anh suy nghĩ.
Điều này làm cho Tạ Tụng Vân có chút nóng mặt.
\”Bệnh viện đã có kỹ thuật liên quan trong lĩnh vực này. \”Tạ Tụng Vân mím môi, anh nghĩ anh không thể khốn nạn như vậy, vì dục vọng cá nhân của mình, ỷ vào việc Giang Kính Thu là một Beta, bắt nạt cậu, anh nghiêm túc nói:
\”Tôi sẽ hết sức khống chế chính mình, cậu cũng có thể mang theo thuốc ức chế, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tôi đều sẽ chịu trách nhiệm với cậu. \”
Tạ Tụng Vân nghĩ anh muốn nhờ Giang Kính Thu để giúp anh huấn luyện khả năng kháng lại bản năng Alpha, nhưng cũng không thể hủy hoại danh dự của cậu.
\”Ôi, chịu trách nhiệm về cái gì?\” \”
Còn không hiểu rõ thế giới này nên Giang Kính Thu căn bản không lĩnh hội được ẩn ý của Tạ Tụng Vân.
Tạ Tụng Vân nhìn phản ứng của Giang Kính Thu, cho rằng mình bị từ chối, trong lúc nhất thời cũng không biết phản ứng như thế nào.