Ôn Thanh Lan nhìn theo hướng Thẩm Phong Thanh chỉ, khoảng chừng có hơn mười người, nam nữ già trẻ đều có, có vẻ là một môn phái nhỏ.
Tốc độ phá hủy của Chân Diệp bí cảnh nhanh hơn, vốn là bãi cỏ xanh tươi dồi dào linh khí lại như tằm ăn rỗi, hóa thành bóng tối tĩnh mịch vô tận.
Ôn Thanh Lan cũng không nhiều lời vô ích, giơ tay tung Cô Phong Kiếm, nguyên bản thân kiếm mảnh dài lành lạnh trong nháy mắt phóng lớn gấp mấy lần, hắn nắm áo một người trong số đó ném lên, sau đó, những người còn lại đều được ném lên như củ cải.
Ôn Thanh Lan theo sát nhảy lên thân kiếm, vệt sáng lao ra ngoài Chân Diệp bí cảnh.
Lại nói Tiêu Cảnh bên này, sau khi Ôn Thanh Lan rời đi, y cũng không nán lại, mà cấp tốc chạy tới lối ra Chân Diệp bí cảnh, đợi đến khi chạy tới cửa ra, dòng người bên cạnh y bỗng tăng lên, tất cả đều là đệ tử các môn phái.
Y chậm một chút so với Ôn Thanh Lan, tu vi lại không cao, đương nhiên rớt lại vị trí sau cùng, lúc này hắc ám phía sau gào thét điên cuồng như sóng biển, sít sao đuổi sát chân y.
Tiêu Cảnh đang định đẩy nhanh tốc độ, chợt nghe bên cạnh y một giọng nữ trong vắt phẫn nộ nói: \”Tiểu tặc, đê tiện!\”
Tiêu Cảnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tu váy dài xanh lơ vừa sợ vừa giận ngửa mặt ngã xuống, bên cạnh nàng là một nam nhân áo đen gầy gò đang cười lạnh.
Mắt thấy nữ tu sắp ngã vào trong hắc ám, Tiêu Cảnh thuận tay kéo một cái, kéo nữ tu đến bên người, miễn số phận bị thôn phệ (*) cho nữ tu.
(*) cắn nuốt
\”Tiểu tử, ngươi đừng tìm…….\” Thấy nữ tu được người ta cứu, nam nhân áo đen tức thì nhướng mày căm giận nói, gã vươn tay thành trảo, nhìn dáng vẻ bất cứ giá nào cũng phải trảo lại đây.
Tiêu Cảnh cười gằn một tiếng, bay lên đá một cú vào đối phương, nam nhân áo đen tránh không thoát, bị Tiêu Cảnh đá vào trong hắc ám.
Bấy giờ Tiêu Cảnh vừa chạy vừa cúi đầu nhìn nữ tu, ôn hòa cười nói: \”Tiên tử không sao chứ?\”
Nữ tu vốn cho là mình chết chắc rồi, không ngờ lại được người tốt cứu, trong lòng nàng cảm kích, ngẩng đầu muốn nói lời cảm tạ, không nghĩ tới vừa ngẩng đầu một cái đã thấy một gương mặt tuấn mỹ vô song, mà chủ nhân gương mặt này đang mỉm cười với mình.
Mặt nữ tu trong nháy mắt đỏ bừng, nàng xấu hổ nhảy ra khỏi lồng ngực Tiêu Cảnh, có chút e thẹn nói: \”Đa tạ đạo hữu tương trợ, tiểu nữ Nguyệt Linh Nhi, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào.\”
Tiêu Cảnh cười cười không trả lời, tăng tốc phóng tới đại môn Chân Diệp bí cảnh.
Trên đường gặp phải Thẩm Phong Thanh đang kiệt sức, Tiêu Cảnh thuận tay dẫn đối phương chạy tới cửa Chân Diệp bí cảnh, Thẩm Phong Thanh đột nhiên bị người mang đi, cũng rất ngạc nhiên, sau đó phát hiện đối phương là có ý tốt, y cảm kích nói: \”Đa tạ đạo hữu, nhưng tại hạ còn có một sư muội bị tuột lại phía sau, không biết đạo hữu có thể giúp đỡ mang nàng tới đây không.\”


