Edit: Mộc Tĩnh
Beta: Hạ Uyển
**********
Tôi muốn mắng hắn, nhưng tôi lại chẳng nói thành lời.
Hắn là một người rất kỳ lạ, rõ ràng nhìn rực rỡ như ánh mặt trời nhưng ca khúc bên trong điện thoại lại là những bản nhạc bi thương, tôi nói với hắn nếu nghe nhiều âm nhạc buồn thì tâm trạng sẽ trở nên không tốt, hắn nói có tôi ở đây thì tâm trạng của hắn sẽ không xấu đi.
…….
Mùa hè năm đó rất nóng, tôi mua một chai nước uống hai vị sau đó đặt vào bên trong giỏ xe, tôi mặc một cái áo ngắn tay màu trắng có vẻ rất trẻ trung, giống như là người tân sinh tới báo danh, ngồi xe đạp trở lại trường học cũ thăm hỏi thầy cô giáo, thuận tiện giúp nhóm đàn em khoá dưới làm bài, đại học chúng tôi không có đặc điểm gì chỉ là nữ sinh khá nhiều.
Tốt nghiệp đại học xong người có thể trở về thăm thầy cô giáo quá ít, suýt nữa thì cụ ông gác cổng đã không nhận ra tôi.
Tiếp tục đi sâu vào sân trường có rất nhiều đàn em khoá dưới, nhìn thấy bọn họ vì luận văn mà buồn rầu cả người tôi cực kỳ vui vẻ, nói đúng ra là cười trên nỗi đau của người khác….
Sau khi cất xe đạp ở nhà xe thì tôi đến sân bóng rổ của trường, vào giờ này không có quá nhiều người, nhưng vẫn có rất nhiều em gái khoá dưới ghé vào bên ngoài lan can nhìn lén nam sinh chơi bóng rổ bên trong.
Nơi này xen lẫn mồ hôi tuổi trẻ và mộng tưởng.
Tôi vừa mới di chuyển thân thể muốn đi thì một cái khăn lông đập thẳng vào mặt của tôi, có người hét lên.
\”Đàn em à! Giúp cầm một lát.\”
\”Đàn em? Tôi còn trẻ như vậy à, các cậu nhỏ hơn tôi nhiều lắm đấy.\”
Trong khoảnh khắc tôi quay đầu lại lấy khăn lông xuống thì nhìn thấy hắn.
Tôi hoảng hốt chớp mắt một cái, trong nháy mắt đã mất đi hô hấp.
Bây giờ nam sinh đều đẹp trai như vậy à?
Lúc ấy tôi hoàn toàn không có bất kỳ suy nghĩ kì lạ gì với hắn, chỉ đơn thuần cảm thấy hắn đẹp trai.
Hắn bước đến chỗ tôi mời tôi tham gia cùng, tôi từ chối lời mời của hắn, thoạt nhìn hắn rất không vui.
Lúc xoay người lại thì tôi nói, tôi đã tốt nghiệp được 3 năm rồi.
Hắn sững sờ ngay tại chỗ.
Lúc đi đến khu dạy học thì tôi đụng phải thầy giáo trước kia đối xử tốt nhất với tôi, sau khi ôn chuyện qua loa một lúc tôi mới hỏi thầy giáo có muốn ra ngoài ăn cơm không, tôi mời thầy. Thầy giáo vỗ bả vai của tôi, nói có một học sinh làm ông ấy lo nghĩ, muốn để tôi nếu không có việc gì thì nhân tiện giúp đỡ dẫn dắt hắn, giúp hắn học bổ túc, bởi vì hắn là con trai của thầy, tôi vui vẻ đồng ý sau mới hỏi muốn bổ túc môn gì, ông ấy trả lời \”Khoa học tự nhiên\”
Tôi cười xấu hổ, mở miệng nói: \”Em chuyên khoa học xã hội.\”
Trong nháy mắt đó thầy giáo cũng sững sờ ngay tại chỗ, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ vừa cười vừa nói: \”Nhớ nhầm nhớ nhầm, vậy thầy tìm người khác giúp.\”