Editor: Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)
WordPress: lachoalau0207.wordpress.com
Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207
Sau ngày hôm đó, Hoắc Hữu Thanh phiền muộn rất lâu. Y thấy mình chắc là đầu óc mụ mị rồi nên mới hôn Đới Diệc Tân. Thoát khỏi người này khó biết bao, cho dù gặp lại cũng nên nhạt như nước chứ không phải thế này…
Vị ngọt nơi đầu lưỡi và cảm giác râm ran dường như vẫn còn đọng lại trong y.
Hoắc Hữu Thanh lắc đầu, vứt những ý nghĩ hỗn độn trong đầu ra ngoài.
Điện thoại nội bộ đổ chuông.
\”Tổng giám đốc Hoắc, Tổng giám đốc Đới của tập đoàn R.S muốn mời ngài ăn tối.\” Trợ lý thông báo thời gian và địa điểm.
Hoắc Hữu Thanh từ chối không cần nghĩ: \”Nói lại là tối nay tôi có việc rồi.\”
\”Vâng, Tổng giám đốc Hoắc.\”
Cuộc gọi nội bộ kết thúc.
Nhưng không lâu sau, y nhận được một tin nhắn có chữ ký trên số điện thoại công việc của mình, người gửi là Đới Diệc Tân. Trước đó họ đã trao đổi danh thiếp, việc Đới Diệc Tân có số này là điều rất bình thường.
Y liếc nhìn nội dung tin nhắn, thấy đối phương dùng chuyện công việc để hẹn mình.
Không phải là không có đối tác mời y ăn tối cùng, đôi khi nói chuyện trên bàn ăn còn dễ hơn nói chuyện trong văn phòng, nhưng bây giờ người mời y là Đới Diệc Tân.
Hoắc Hữu Thanh từ chối một cách lạnh lùng và lịch sự.
Đới Diệc Tân không dây dưa nhiều, cả hai kết thúc cuộc trò chuyện một cách bình thường.
Giải quyết lạnh lùng, vờ như không có chuyện gì xảy ra vào đêm hôm đó, mối quan hệ giữa y và Đới Diệc Tân chỉ là quan hệ hợp tác làm ăn.
Hoắc Hữu Thanh thở dài suy nghĩ.
Nhưng đôi khi có một số việc giống như nước sôi, nếu bạn đậy hờ nắp nồi, khói cũng có thể thoát ra từ kẽ hở.
Người bị từ chối ăn tối đã xuất hiện ở công ty của y vào sáng sớm hôm sau. Bất kể dự án này là lớn hay nhỏ, theo logic, CEO của một tập đoàn không nên là người đến đàm phán, không chỉ đàm phán mà còn đích thân tiến hành từng bước chi tiết, nhìn sao cũng thấy kỳ lạ.
Nhưng lãnh đạo hai bên không nói gì, nhân viên phía dưới cũng không dám nói gì.
Hoắc Hữu Thanh không nói gì, bởi vì anh họ sắp đi công tác về, y đã thoả thuận qua điện thoại với anh rằng mình sẽ không chịu trách nhiệm về dự án hợp tác này khi anh họ trở về. Anh họ đồng ý ngay, sau đó y đưa ra yêu cầu thứ hai, y muốn nghỉ phép.
Công ty của họ không tăng ca nhiều, nhưng từ khi vào công ty, y luôn tích phép mỗi năm, cộng lại cũng có một tháng nghỉ phép.
Thế là vào ngày thứ hai sau khi anh họ về, y bàn giao công việc và xách vali rời đi. Y không có một nơi cụ thể muốn đến, đi đâu y cũng đến sân bay kiểm tra trước chuyến bay gần nhất, bắt đầu một chuyến đi ngẫu nhiên.