[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Bnqbgb – Chương 73: Xin lỗi em. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 33 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Bnqbgb - Chương 73: Xin lỗi em.

Editor: Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)

WordPress: lachoalau0207.wordpress.com

Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207

Lễ tình nhân, y ở nhà một mình.

Lễ tình nhân là ngày lễ dành cho những người yêu nhau nhưng lại là ngày bình thường của những người độc thân.

Hoắc Hữu Thanh ngồi trên tấm thảm trước bàn nhỏ trong phòng khách, biếng nhác ngồi xem một bộ phim cũ. Y tắm xong, trong phòng có máy sưởi nên y chỉ mặc bộ quần áo ở nhà hơi mỏng, hai chân gập lại, để lộ cẳng chân trắng như tuyết.

\”Rùng rùng\”

Điện thoại di động rung.

Hoắc Hữu Thanh liếc mắt nhìn, là Đới Nguyên gọi tới.

Đã vài tháng trôi qua kể từ lần cuối Đới Nguyên liên lạc với y. Lần cuối hắn liên lạc với y là bằng email chứ không phải điện thoại.

Hoắc Hữu Thanh chợt nhận ra điều gì đó, y cầm lấy điện thoại, nhưng lúc định nhấn nghe thì lại do dự. Trong bộ phim cũ, đoạn đối thoại của nam nữ chính vang lên bên tai lúc rõ lúc không. Trong một khoảnh khắc, bên tai chỉ còn tiếng rung của điện thoại.

Trước khi điện thoại sắp tự động cúp, y đã bắt máy.

Giọng nói ngọt ngào của Đới Nguyên vang lên như thường lệ: \”Anh ơi, xuống lầu đi.\”

\”Hả?\”

Đới Nguyên ở đầu bên kia điện thoại cười nói: \”Em tới đòi thưởng.\”

Hoắc Hữu Thanh mím môi dưới: \”Thành công à?\”

\”Không phải công của em, là công của chúng ta. Không thể nói rõ ràng qua điện thoại được, anh xuống lầu đi, bên ngoài đang có tuyết rơi, nhớ mặc quần áo dày vào nhé.\” Đới Nguyên nói xong liền cúp máy.

Hoắc Hữu Thanh đứng dậy bước ra ban công phòng khách, bởi vì tầng cao, y loáng thoáng nhìn thấy một cái bóng trắng dưới lầu.

Cái bóng trắng dường như cũng nhìn thấy y, vẫy vẫy tay với y.

Hoắc Hữu Thanh quan sát cái bóng hồi lâu, sau đó xoay người mặc quần áo. Y khoác chiếc áo khoác dài xuống lầu, trong lúc chờ thang máy, y nhắn tin cho anh họ.

Cái bóng trắng kia đương nhiên là Đới Nguyên, Hoắc Hữu Thanh đi ra ngoài mấy bước, dừng ở khu vực camera có thể nhìn thấy.

\”Anh ơi.\” Đới Nguyên quay đầu nhìn y, mặt mày hắn trông vừa mệt mỏi vừa hưng phấn. Hắn vừa bước tới đã không đợi kịp muốn ôm lấy Hoắc Hữu Thanh, nhưng không đến hai giây liền buông tay ra: \”Được rồi, em sẽ không ôm, bỏ dùi cui điện đi.\”

Hoắc Hữu Thanh nhét dùi cui điện vào túi áo khoác: \”Sao cậu ở đây?\” Dừng một chút, y lưỡng lự mới nói ra một cái tên: \”Đới Diệc Tân đâu?\”

Đới Nguyên nhướng mày: \”Những thứ kia rất có tác dụng, ba em cuối cùng cũng nhận ra năng lực của em rồi. Anh ấy cũng đã tự do, cho nên em tới đây trước.\” Hắn giơ tay như muốn vuốt ve môi của Hoắc Hữu Thanh. Vừa mới ra khỏi phòng có máy sưởi nên khuôn mặt của Hoắc Hữu Thanh vẫn còn hồng hồng trong tuyết, đôi môi cũng rất xinh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.