[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Bnqbgb – Chương 72: Ý nghĩa của việc bắt đầu lại cuộc đời… – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 29 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Bnqbgb - Chương 72: Ý nghĩa của việc bắt đầu lại cuộc đời...

Editor: Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)

WordPress: lachoalau0207.wordpress.com

Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207

Cách một thời không, dường như y thật sự nhìn thấy ai đó trong phòng.

Ở thời không khác, Đới Diệc Tân đang làm gì nhỉ?

Hoắc Hữu Thanh dừng ở cửa, trên đỉnh đầu, dưới ánh đèn là những hạt bụi nhỏ li ti giống như phấn bướm rơi xuống. Tuổi thơ của y rất hạnh phúc, tuy cha mẹ mất sớm nhưng tình yêu thương từ gia đình cậu mợ vẫn đủ lấp đầy trái tim y.

Trước khi gặp Đới Diệc Tân, y không tin trên đời lại có những bậc cha mẹ như vậy, cũng không tin sẽ có người lớn lên trong hoàn cảnh éo le như vậy.

Một thiếu niên máu me đầy người đang nằm ngửa trên sàn, miệng lẩm bẩm tên ai đó; một thiếu niên mặc đồng phục học sinh nằm trên mặt đất và trên tay vẫn còn cầm một chiếc vé xem phim còn nguyên vẹn; một đứa trẻ ôm chân co ro trong góc, thẫn thờ nhìn vào khoảng không.

Hoắc Hữu Thanh lấy điện thoại di động ra gọi cho trợ lý Quế: \”Tôi có thể xử lý căn phòng này được không?\”

\”Có thể.\”

\”Vậy thì nhờ anh lắp đèn trong phòng ở lầu hai nhé. Nếu có thể mở cửa sổ để ánh nắng lọt vào thì càng tốt.\”

***

Các tài liệu thu thập được ở thời không 27 tuổi không thể xuyên đến không thời gian 18 tuổi cùng linh hồn của y, cho nên Hoắc Hữu Thanh chỉ có thể ghi nhớ từng thứ trên tài liệu trong đầu.

Sau khi sao chép nội dung của tất cả các tài liệu và gửi chúng đến Đới Nguyên, Hoắc Hữu Thanh bị ốm. Trận cảm cúm dữ dội đến nỗi không chỉ Hoắc Hữu Thanh mắc bệnh mà cả những người bạn cùng phòng của y cũng bị lây.

Lúc đến bệnh viện khám bệnh, Hoắc Hữu Thanh ngồi giữa cậu mợ, đối mặt với anh họ có vẻ miễn cưỡng theo đến đây nhưng thực chất là đang tra cứu bệnh cúm trên điện thoại. Y mệt mỏi ngáp một cái, kéo cánh tay người nhà, giọng điệu bất giác trở nên nũng nịu: \”Cậu mợ, hai người về nước có lâu không?\”

Cậu lo lắng nhìn cháu trai gầy đi rất nhiều, vốn dĩ cậu không định về nước lâu như vậy, nhưng cách đây ít lâu cậu biết chuyện Hoắc Hữu Thanh té đến ngất đi, cũng nghe nói về gia đình của Cung Lang, cậu không thể yên tâm nên vội vã về nước.

Nhìn thấy Hoắc Hữu Thanh ốm yếu, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, trong lòng cậu bắt đầu dao động. Mình kiếm nhiều tiền là để chăm sóc gia đình, để cho họ có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng nếu sức khỏe của người nhà không tốt, thì dù mình có kiếm được bao nhiêu tiền cũng vô ích.

Cậu nhìn sang vợ mình. Mợ luôn coi Hoắc Hữu Thanh như con ruột của mình, thậm chí còn cưng chiều Hoắc Hữu Thanh hơn cả con ruột, có lẽ là sự khác biệt giữa con trai và con nít.

Thấy chồng do dự, mợ giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu Hoắc Hữu Thanh: \”Mợ không có ý kiến gì, cậu của con là người quyết định.\”

Những lời này vừa cất lên, ba cặp mắt đều nhìn về phía cậu.

Anh họ từ lâu đã không chịu nổi việc ba mẹ quanh năm ở nước M, Hoắc Hữu Thanh trọ ở trường, thỉnh thoảng cuối tuần không ở trường thì cũng không ở cùng anh. Một mình anh sống trong căn nhà như vậy, từ lâu anh đã cảm thấy căn nhà ấy trống vắng đến đáng sợ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.