Editor: Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)
WordPress: lachoalau0207.wordpress.com
Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207
Trong khoảng thời gian này, Hoắc Hữu Thanh vẫn chưa trở lại thời không mười tám tuổi, nhưng y mơ hồ cảm thấy mình vẫn sẽ trở về. Y muốn thay đổi một số thứ, không chỉ là cái chết của cậu mợ, sự sa sút của gia đình họ, y cũng muốn làm một cái gì đó khác.
Ý niệm này đã sớm có, nhưng chỉ là một cái bóng mơ hồ, hiện tại cái bóng ấy đã thành hình, giống như một hạt giống bén rễ trong lòng y.
Chuyện này rất mạo hiểm, nhưng cũng không phải là không thể thắng, dù sao y cũng có chín năm thời gian ký ức, nhiều hơn so với thời không mười tám tuổi. Nếu y có thể kéo dài hai thời không, tại sao y không tự mình thả con bướm trong hổ phách và để con bướm đến vỗ cánh để dẫn tới một cơn bão chưa từng có.
Nghĩ đến đây, Hoắc Hữu Thanh không khỏi dùng sức nắm chặt tay lái, ánh mắt tựa hồ đang nhìn về một nơi rất xa, nhưng lại liếc nhìn kính chiếu hậu trước khi rẽ vào ngã tư.
Đó là một cái nhìn thoáng qua, như thể chỉ để quan sát dòng xe cộ phía sau.
***
Cái hôm trở lại thời không 18 tuổi ấy thật bất ngờ. Y mở mắt ra, lấy lại bình tĩnh, phát hiện mình đang ở trong một khách sạn ở nước M. Mà Đới Nguyên cũng ở ngay trong phòng, hắn ngồi ở trên sô pha nhìn y, thấy y ngồi dậy liền cười rạng rỡ: \”Anh tỉnh rồi à, đói bụng không? Em mang bữa sáng đến nè.\”
Hoắc Hữu Thanh tạm thời không lên tiếng. Y yên lặng làm Đới Nguyên cũng dừng lại. Hắn không cười nữa, có chút áy náy nói: \”Sao thế? Trách em tự vào đây à?\”
\”Đừng nói chuyện với tôi kiểu đó.\” Hoắc Hữu Thanh nhướng mày, day ấn đường sau đó đứng dậy đi rửa mặt. Y không khách sáo với Đới Nguyên, ăn bữa sáng do hắn mang đến.
Đới Nguyên thân thiết ngồi ở bên cạnh, nhắc tới chuyện của Đới Diệc Tân: \”Sau khi về nước ngày hôm qua, lần đầu tiên anh trai em chủ động liên lạc với em.\”
Hoắc Hữu Thanh \”ừm\” một tiếng coi như đáp lại.
\”Không tò mò vì sao hắn muốn liên lạc à?\” Đới Nguyên chống cằm. Rõ ràng hai anh em họ có ngoại hình giống nhau, nhưng khi nhìn đôi mắt màu hổ phách mở to của hắn lại mang đến cảm giác vừa ngây thơ vừa lãng mạn.
Nhưng chỉ cần hiểu bản chất của Đới Nguyên, sẽ biết rằng bề ngoài của hắn chỉ là một con sói đội lốt cừu, một kẻ mưu mô giả vờ đáng yêu.
Hoắc Hữu Thanh chậm rãi uống sữa, nhìn Đới Nguyên: \”Tôi lại càng tò mò về cậu hơn, tôi muốn biết rõ, xét cho cùng thì thái độ thù địch của cậu đối với anh trai mình do đâu mà ra. Bây giờ tôi muốn làm một cuộc giao dịch. Cuộc giao dịch này có tính mạo hiểm rất lớn, không biết liệu cậu có sẵn lòng hay không.\”
Đới Nguyên chớp mắt hai cái: \”Anh ơi.\”
Tiếng gọi yếu ớt, quyến rũ \”đổi được\” một ánh mắt chán ghét rất rõ. Một lúc sau, Đới Nguyên cười phá lên, vẫn không nghiêm túc nói: \”Giao dịch gì?\”