[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Bnqbgb – Chương 69: Bỏ lại ngọn đèn trong phòng và đi về nơi ánh sáng khác. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 27 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Bnqbgb - Chương 69: Bỏ lại ngọn đèn trong phòng và đi về nơi ánh sáng khác.

Editor: Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)

WordPress: lachoalau0207.wordpress.com

Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207

Trong nháy mắt, toàn bộ sức lực của y đều cạn sạch, như thể tất cả thời gian này là một luồng năng lượng đang chống đỡ y sống một cuộc sống bình thường, và khi sức lực không còn, hai chân y mềm nhũn, bị người ta ôm cả buổi cũng không thể phản kháng lại.

Hoắc Hữu Thanh mệt mỏi chớp mắt: \”Buông tôi ra.\”

Cừu Vấn Phỉ theo thói quen nghe thấy vậy thì muốn buông tay, nhưng không biết vì sao, cậu ta lại nghiến răng ôm chặt lấy y, thậm chí còn gọi xưng hô cũ lúc còn đi học: \”Hữu Thanh, tôi có chuyện muốn nói với cậu.\”

Sợ bị từ chối, cậu ta nói nhanh nhưng lại lắp bắp: \”Thật ra tôi không có ý định làm thế đâu! Đới Nguyên… Hắn rất kỳ lạ. Có khoảng thời gian tôi như bất tỉnh. Hắn nói gì đó với tôi, tôi tin sao được, tôi nghi ngờ hắn… đã thôi miên mình.\”

Lúc nói chuyện, trong mắt cậu ta hiện lên vẻ thống khổ: \”Cuộc sống của chúng ta đều bị Đới Nguyên phá hủy!\”

Lại là một nạn nhân khác sao?

Hoắc Hữu Thanh chợt muốn cười, y không nói sự thật cho Cừu Vấn Phỉ biết. Nếu thôi miên có thể lẫn lộn yêu hận thì người đầu tiên Đới Diệc Tân thôi miên chắc chắn là y.

\”Buông ra.\” Y thờ ơ nói.

Lông mày Cừu Vấn Phỉ vẫn đang nhíu lại, cậu ta định nói thêm gì đó nhưng đã bị cắt ngang. Tâm trạng Hoắc Hữu Thanh trầm xuống, y không muốn nghe cậu ta nói nhảm: \”Dù hôm nay cậu tới đây là vì xin lỗi hay là vì cái gì khác thì tôi cũng không có hứng thú. Xin cậu hãy buông tay ra.\”

Thái độ lạnh lùng như vậy làm Cừu Vấn Phỉ đau lòng. Hôm nay cậu ta tình cờ nhìn thấy Hoắc Hữu Thanh, tâm trạng nhất thời kích động nên mới bất chấp chạy tới ôm lấy y. Cậu ta nghĩ rằng bất kể Hoắc Hữu Thanh muốn đánh mình hay mắng mình, tất cả đều là lỗi của cậu ta, cậu ta sẽ chấp nhận nó.

Cũng tại mình bị ma quỷ ám, nên mới vì một người đàn ông tên Đới Nguyên mà bắt nạt Hoắc Hữu Thanh không lý do.

Nhưng vào lúc này, khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Hoắc Hữu Thanh, trong đầu cậu ta xuất hiện một thứ giống như là ký ức, nhưng lại không giống ký ức của cậu ta.

Phòng vệ sinh trong tòa nhà thí nghiệm đầy mùi khó ngửi, cậu ta đối diện với con thỏ mới chết, cởi thắt lưng ra — sau đó, một tiếng thét khiến cậu ta quay lại nhìn, thậm chí cậu ta còn không có thời gian để giấu thứ đó vào trong quần.

Một ngày sau khi rời khỏi trường, cậu ta không gặp Hoắc Hữu Thanh, bạn cùng phòng cũng im lặng và không muốn nhìn mình thêm lần nào nữa. Mọi người đều coi cậu ta như một kẻ biến thái.

Cậu ta không tốt nghiệp đại học và trở thành kẻ bỏ học. Bố mẹ cậu ta ở nhà ngày nào cũng cãi nhau, cuối cùng chọn cách đánh cậu ta, dùng đủ loại lời lẽ xúc phạm cậu ta, chế giễu cậu ta, nói cậu ta đã khiến cả nhà không thể vực dậy được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.