Editor Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)
WordPress: lachoalau0207.wordpress.com
Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207
Sáng nay lúc ra ngoài, không khí lạnh đột ngột khiến Hoắc Hữu Thanh nhận ra rằng mùa đông đã thực sự đến. Trong bệnh viện, cảm giác lạnh giá của mùa đông càng rõ rệt hơn.
Nói là bệnh viện thì không chính xác lắm, nó giống một viện điều dưỡng đắt tiền hơn, dọc đường đi không thấy có bệnh nhân nào khác. Dường như Đới Diệc Tân là bệnh nhân duy nhất sống ở nơi này.
Mà lúc này đây, bệnh nhân ấy đang nằm trên giường.
Hoắc Hữu Thanh có thể dễ dàng quan sát tình hình trong phòng qua lớp cửa kính. Tay chân Đới Diệc Tân bị trói bằng dây đai màu xanh trắng. Đối với bất kỳ một người bình thường nào thì điều này chẳng có ý nghĩa tốt đẹp gì, nhưng hắn dường như không chú ý đến điều đó. Cặp mắt mở to, nhìn đăm đăm trần nhà màu trắng.
Tóc hắn bị cạo sạch, để lộ da đầu màu xanh trắng, trên da đầu có một vết sẹo do phẫu thuật để lại. Sau khi cắt bỏ vết khâu, vết thương nhăn nheo như có một con rắn nhỏ đang bám vào.
Hoắc Hữu Thanh liếc mắt nhìn mấy lần rồi xoay người rời đi. Trợ lý của Đới Diệc Tân đuổi theo: \”Ngài Hoắc, tôi đưa anh về.\”
\”Thôi khỏi, tôi tự bắt taxi được.\” Hoắc Hữu Thanh lạnh nhạt từ chối.
Trợ lý nói: \”Nơi đây hẻo lánh, khó bắt taxi lắm.\” Anh ta liếc nhìn cửa sổ sát đất cao gần ba mét bên trái: \”Sắp mưa rồi, để tôi đưa anh về.\”
Người trợ lý này chính là trợ lý Quế năm đó. Y và Đới Diệc Tân đi du lịch ở nơi cực lạnh, nửa đường y lên cơn sốt cao, khi tỉnh lại trong bệnh viện liền nhìn thấy trợ lý Quế, lúc đó trợ lý Quế đã nói những điều tốt đẹp thay cho Đới Diệc Tân.
Y không nhớ chính xác, nhưng đại khái là Đới Diệc Tân đã làm chuyện nguy hiểm gì đó vì y.
Hoắc Hữu Thanh nhìn chằm chằm trợ lý Quế mấy giây, cuối cùng đồng ý. Y vốn tưởng rằng đối phương sẽ nói đến chuyện của Đới Diệc Tân ở trong xe, nhưng không, anh ta đưa y đến nhà, gật đầu rồi rời đi.
Hoắc Hữu Thanh dừng trước cổng khu nhà một lúc. Y ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời u ám, giống như một mảng lớn nấm mốc do thức ăn hết hạn sinh ra.
Khi về đến nhà, y tắm rửa thay quần áo trước, sau đó thì làm việc. Y tự pha một tách cà phê, hỏi anh họ có nhìn thấy cái DVD của mình đâu không.
Làm xong rất nhiều chuyện vụn vặt, cuối cùng ngoài trời cũng bắt đầu mưa. Cửa sổ ngăn cách mưa lạnh, nghe tiếng mưa rơi, Hoắc Hữu Thanh ngã vào trên sô pha, ôm gối nhắm mắt lại.
Trạng thái ấy kéo dài cả tuần. Vào một đêm khuya, sau khi tắt bản dịch, y bấm vào trang web, nhập một thuật ngữ vào ô tìm kiếm.
Phẫu thuật thùy não.
***
Hai ngày sau, Hoắc Hữu Thanh gọi điện cho trợ lý Quế.