Editor Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)
WordPress: lachoalau0207.wordpress.com
Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207
Hoắc Hữu Thanh nghĩ một hồi mới nhớ ra tên của người phụ trách mới. Trước đây ở cùng với Đới Diệc Tân y đã từng gặp, trong ấn tượng thì năng lực của người này rất mạnh.
Vì biết điều đó nên Hoắc Hữu Thanh không nghĩ quá nhiều về nó. Kiểu thay thế nhân sự này có thể chỉ là mặt nổi, Đới Diệc Tân mới là người thực sự nắm giữ nhiều cổ phần nhất.
Nói tóm lại, Hoắc Hữu Thanh không tin Đới Diệc Tân sẽ từ bỏ thứ mà hắn vất vả mới có được. Nhưng một tuần sau, một luật sư và hai trợ lý của hắn đến nhà.
Sau khi đối phương lịch sự giới thiệu xong, một chồng tài liệu dày cộm được đặt lên bàn nhỏ: \”Ngài Hoắc, đây là tài sản được chuyển nhượng.\”
Luật sư bắt đầu nói về tài sản được đề cập trong tài liệu bằng giọng điệu thong thả, nói ba phút cũng chưa xong. Hoắc Hữu Thanh đã trở nên mất kiên nhẫn, y đè tài liệu xuống: \”Luật sư Nghiêm, xin lỗi vì đã cắt ngang. Tôi muốn hỏi một chút, rằng ngài đang làm gì vậy?\”
Luật sư Nghiêm không hề tỏ ra khó chịu khi bị ngắt lời: \”Đây là chi tiết tài sản mà ngài Đới tặng cho ngài.\”
Không xuất hiện thì đổi thành đập tiền.
Hoắc Hữu Thanh buông tay ra, thoáng cảm thấy vô vị, y chẳng thể hiện gì ra mặt nữa. Sau khi luật sư Nghiêm trình bày xong về chi tiết tài sản, y chỉ nói một câu: \”Tôi sẽ không ký.\”
Luật sư Nghiêm gật đầu như thể đã đoán được phản ứng của y: \”Vậy thì một tuần sau tôi sẽ quay lại. Hy vọng ngài Hoắc không cảm thấy tôi phiền phức.\”
Luật sư Nghiêm thật sự làm như lời mình đã nói, một tuần sau anh ta lại quay lại. Lần này anh ta không đọc chi tiết tài sản, mà nhấp một ngụm cà phê do Hoắc Hữu Thanh pha rồi cười nói: \”Tay nghề pha cà phê của anh Hoắc tốt thật đấy.\”
Hoắc Hữu Thanh không đáp lại đối phương, sau khi uống xong ly cà phê, liền được tiễn ra ngoài. Tuần thứ ba, luật sư Nghiêm lại đến, nếu Hoắc Hữu Thanh không mở cửa, anh ta sẽ cùng hai trợ lý đứng ở cửa.
Lần thứ ba đến đây cũng coi như thành quen. Lần này luật sư Nghiêm không khen cà phê mà bắt đầu khen cây đàn piano trong phòng khách, sau đó còn nói mình cũng từng học, nhưng mấy năm không tập luyện gì nên giờ gần như đã quên.
Hoắc Hữu Thanh liếc luật sư Nghiêm, chuẩn bị sẽ \”trường kỳ kháng chiến\” với anh ta, y thấy còn nhọc lòng hơn cả Đới Diệc Tân. Y không cần, cũng không quan tâm đến tài sản mà Đới Diệc Tân cho mình, và Đới Diệc Tân cũng biết rằng y sẽ không nhận nó, cho nên mới cố tình để người khác ra mặt, còn mình thì tránh đi.
Quá tam ba bận, lần này Hoắc Hữu Thanh không khỏi hỏi: \”Hắn đâu?\”
Luật sư Nghiêm nói: \”Anh hỏi ngài Đới à? Gần đây ngài ấy hơi bận.\”
Điều đó có nghĩa là Đới Diệc Tân sẽ không giáp mặt nói chuyện với y.
Đây là lần đầu tiên Hoắc Hữu Thanh muốn gặp Đới Diệc Tân nhưng không gặp được: \”Vậy, làm phiền luật sư Nghiêm xin hãy nói với hắn rằng, tôi không cần tiền của hắn. Hắn bận bao lâu tùy thích, tốt nhất là sau này đừng xuất hiện ở trước mặt tôi.\”