Editor: Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)
WordPress: lachoalau0207.wordpress.com
Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207
Một tuần, bảy ngày đã trôi qua, tính ra thì cũng mới 168 giờ, 10080 phút, 604800 giây. Đối với Hoắc Hữu Thanh mà nói, đó là may mắn khi y không phải nhìn thấy Đới Diệc Tân trong 604800 giây, nhưng y cũng sợ đối phương núp trong bóng tối toan tính mình.
Y và Đới Diệc Tân lằng nhằng suốt chín năm, nhất là sau cuộc hội ngộ tại bữa tiệc sinh nhật của Cung Lang ở Trung Quốc, không có ngày nào của y là không dính dáng tới Đới Diệc Tân.
Thỉnh thoảng Đới Diệc Tân sẽ biến mất như một con rắn ngủ đông, rồi một ngày nào đó nó sẽ vồ lấy và cắn vào cổ y.
Hoắc Hữu Thanh hời hợt đáp: \”Ai biết được.\”
Anh họ cảm thấy nhẹ nhõm, đi tới đi lui trong phòng khách, rồi tới phòng dành cho khách. Anh phát hiện Đới Diệc Tân chưa dọn quần áo đi thì oán hận thở dài nói: \”Phải chuyển nhà thôi.\”
\”Chuyển đi đâu được hả anh? Hắn không tìm được ư?\”
Anh họ không biết nên nói gì đây, nhưng trong lòng anh muốn hỏi Hoắc Hữu Thanh một chuyện, như trong lòng Hoắc Hữu Thanh nghĩ như thế nào, tại sao y lại để mặc cho người ta sống trong nhà mình.
Nhưng cuộc trò chuyện lần trước không mang lại kết quả gì, em họ cũng đã trưởng thành và có suy nghĩ của riêng mình, cho dù anh muốn hỏi thì chưa chắc Hoắc Hữu Thanh đã nói thật.
Anh không khỏi tự hỏi hai người này có thể chung sống với nhau bao lâu dưới một mái nhà, chẳng lẽ Hoắc Hữu Thanh cũng để tâm đến Đới Diệc Tân sao?
Nếu Hoắc Hữu Thanh biết anh họ đang nghĩ gì, thì đây sẽ là lần thứ hai y và anh họ lục đục kể từ khi cậu mợ qua đời.
Hoắc Hữu Thanh không để Đới Diệc Tân năm mười tám tuổi biến mất trở lại, bởi vì so với thời không mười tám tuổi thì bây giờ hắn còn phiền phức hơn nhiều.
Christian đã không thành công. Ở thời không mười tám tuổi, Đới Diệc Tân rõ ràng rất bài xích Christian. Sự bài xích này là nhằm vào Christian và tất cả mọi người. Hoắc Hữu Thanh sẽ thử lại.
Đương lúc suy nghĩ, bỗng nhiên có một khuôn mặt dựa lại gần làm Hoắc Hữu Thanh nhíu mày. Y có chút vui mừng nhìn chằm chằm Đới Nguyên, vết sẹo ở khóe mắt của hắn đã lõm xuống thành nốt ruồi có màu đỏ nhạt như là được xuất hiện tự nhiên.
\”Ngốc rồi à? Không lẽ là đang nghĩ đến anh trai tôi?\” Ở thời không mười tám tuổi, Đới Nguyên đến khách sạn mấy ngày liền, tuy rằng vẫn ở lại đây 14 tiếng, nhưng thời gian cũng rất ngắn.
Thấy Hoắc Hữu Thanh không nói chuyện, hắn nói tiếp: \”Cánh tay của anh tôi liền lại rồi, cậu yên tâm đi.\”
Bị một cái lườm lạnh lùng, Đới Nguyên khẽ đảo mắt. Vừa rồi đương nhiên là hắn chỉ muốn thăm dò thôi, nhưng kết quả lại làm hắn rất hài lòng.
Hắn nhìn Hoắc Hữu Thanh, vừa định ôm cánh tay Hoắc Hữu Thanh thì y đã đứng lên trước: \”Có thể lấy hồ sơ bệnh án của Đới Diệc Tân không?\”