Editor: Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)
WordPress: lachoalau0207.wordpress.com
Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207
Đới Nguyên vừa dứt lời, Đới Diệc Tân đột nhiên nhìn về phía camera ở góc trên. Lúc này Hoắc Hữu Thanh đang theo dõi đối phương, tựa như đang nhìn trực tiếp Đới Diệc Tân.
Rõ ràng là camera không thu được đầy đủ các biểu cảm nhỏ nhặt của con người, nhưng mắt kính có thể phô bày toàn bộ cảm xúc của Đới Diệc Tân.
Không có sự đau khổ hay bi thương như trong tưởng tượng. Trái ngược với điều đó, Đới Diệc Tân nghiêm túc mỉm cười với chiếc kính. Sau đó, hắn cảm thấy mình xấu xí như thế này sẽ làm Hoắc Hữu Thanh sợ nên muốn lau vết máu trên mặt.
Hai cánh tay của hắn đã bị bẻ gãy, còn bị người ta đè xuống, nên hắn đành phải chà khuôn mặt đầy máu của mình xuống sàn nhà một cách vụng về.
Hoắc Hữu Thanh nhìn cảnh này thì vô thức đánh rơi chiếc máy tính bảng trên tay xuống thảm. Y không nhặt lên mà ngồi đơ trên sô pha.
Không biết qua bao lâu, y tắt máy tính bảng, đi rửa tay, rửa mặt bằng nước lạnh.
Đới Diệc Tân cố chấp như vậy vì điều gì?
Dù cho có biết quan hệ giữa hai người, y cũng không hiểu Đới Diệc Tân đang nghĩ gì. Tại sao Đới Diệc Tân lại có thể nhớ một người chưa qua lại được bao nhiêu lần, thậm chí còn trao cái gọi là tình yêu trong ngần ấy năm sau đó.
Hoắc Hữu Thanh ngẩng đầu nhìn gương mặt ướt sũng của chính mình trong gương, đột nhiên y cảm thấy xa lạ. Y nhìn thấy sự tức giận, tàn nhẫn và sợ hãi trên gương mặt đó, điều mà Hoắc Hữu Thanh ban đầu sẽ không bao giờ có.
Nhưng ngay sau đó y lau mặt và đi ra ngoài rửa tay.
Y gọi cho Đới Nguyên, một lúc sau hắn mới bắt máy. Lúc Đới Nguyên nhấc máy, hắn thở hổn hển, hình như đang bôi thuốc.
\”Anh à, đau chết mất thôi.\” Hắn nói vào điện thoại với giọng điệu nũng nịu.
Hoắc Hữu Thanh chẳng buồn để ý, y chỉ hỏi: \”Christian được đưa đi bệnh viện rồi à?\”
\”Sao lại quan tâm tới anh ta trước? Không chết được.\” Đới Nguyên càu nhàu nói.
\”Cậu cũng không chết được.\”
Đới Nguyên giận dỗi nói tiếp: \”Anh này, anh thật sự rất nhẫn tâm luôn đó. Yên tâm đi, anh ta đã được đưa vào bệnh viện rồi. Anh ta sẽ không… không dám ra ngoài nói bậy đâu.\” Đột nhiên hắn thay đổi chủ đề: \”Cậu không lo cho tôi, vậy có lo cho anh tôi không?\”
Hoắc Hữu Thanh nói mà không chút do dự: \”Tại sao tôi phải lo cho anh ta?\”
Đới Nguyên lại cười: \”Tôi mở loa ngoài, anh ấy nghe được đó. Cậu muốn thay đổi đáp án không? Ít nhất cũng phải lừa anh ấy một chút chứ?\” Bên kia có tiếng bước chân, Hoắc Hữu Thanh nghe được vài thanh âm mơ hồ, giống như Đới Nguyên đang nói chuyện với người nào đó.
Một lúc sau, Đới Nguyên mới cất giọng: \”Anh ơi.\”
\”Chưa chán à?\” Hoắc Hữu Thanh lạnh lùng hỏi.