Editor: Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)
WordPress: lachoalau0207.wordpress.com
Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207
Chạng vạng tối, ánh hoàng hôn đỏ au giăng kín từ phía tây, rèm cửa sổ màu nhạt nhẹ nhàng đong đưa theo gió. Đới Nguyên nghiêng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh như mặt ngọc gần ngay bên cạnh mình, giọng hắn nhẹ đi càng làm tăng thêm sức quyến rũ.
\”Muốn tôi làm gì?\”
Hoắc Hữu Thanh không tránh hơi nóng bên tai: \”Tôi muốn cậu giúp tôi khiến Đới Diệc Tân yêu Christian.\”
Đới Nguyên hoàn toàn không ngờ tới yêu cầu này. Hắn dừng một chút rồi nói: \”Cậu thật sự không thích anh tôi?\”
Ngay sau đó hắn bị đẩy ra. Đôi mắt của Hoắc Hữu Thanh vô cùng trấn tĩnh. Y nói: \”Tôi nghĩ mình đã nói rất nhiều lần rồi.\”
Đới Nguyên không nói nữa. Hắn im lặng suy nghĩ, một lúc sau mới hỏi: \”Christian – người nhà Brent phải không? Anh ta học cùng trường với anh tôi.\”
\”Ừm.\”
\”Đó là mục đích. Còn kế hoạch thì sao?\”
Hoắc Hữu Thanh nói: \”Lần này Đới Diệc Tân tự ý rời đi. Với tính cách của ba mấy người, hắn sẽ lại bị nhốt. Nếu không bị thì tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi nhốt Đới Diệc Tân lại, sau đó ngày nào cũng để Christian đi vào đó cùng hắn trong một thời gian ngắn.\”
Tức thì, Đới Nguyên hiểu được suy nghĩ của Hoắc Hữu Thanh. Mặc dù Hoắc Hữu Thanh là người đề nghị, nhưng hắn cũng không khỏi cười \”xuỳ\”: \”Kiểu kịch bản cứu rỗi này chẳng phải quá lỗi thời rồi à——\” Bắt gặp ánh mắt của Hoắc Hữu Thanh, hắn lập tức kiềm chế bản thân, nhưng vẫn lắc đầu nói: \”Nếu chỉ vậy thôi mà làm anh tôi yêu Christian thì bấy lâu nay anh tôi đã có mấy chục người tình rồi. Cái thú vị là họ đều làm cùng ngành, tất cả đều là bác sĩ tâm lý.\”
Hoắc Hữu Thanh cau mày: \”Nếu không muốn giúp thì thôi.\”
\”Giúp, giúp chứ. Cậu đã nói thì sao tôi không làm cho được. Chỉ có điều dù sao cũng nên khen thưởng cho tôi gì đó nhỉ.\” Đới Nguyên nhìn vào môi Hoắc Hữu Thanh. Mắt thấy hắn sắp hôn mình, Hoắc Hữu Thanh dùng ngón tay đẩy mặt hắn ra.
Hoắc Hữu Thanh dí ngón tay vào khuôn mặt đầy máu của hắn, sau đó lau lên quần áo của hắn: \”Đợi xong chuyện thì hẵng đến chỗ tôi đòi thưởng.\”
Đới Nguyên hơi luyến tiếc nhưng vẫn gật đầu.
Hắn đồng ý và không che giấu hứng thú hiện lên trong mắt.
Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, Hoắc Hữu Thanh cũng xuyên qua thời không rất thường xuyên. Hầu như mỗi lần y ngủ thì đều xuyên đến một thời không khác.
***
Thời không hai mươi bảy tuổi. Đới Diệc Tân dường như đã quên chuyện xảy ra trong phòng khách ngày hôm đó. Hắn không nhắc tới chuyện mình hối hận, Cung Lang cũng không tìm tới nhà nữa.
Hai người họ hòa hợp một cách kỳ lạ. Đới Diệc Tân trở nên im lìm ít nói, như thể hắn đã biến thành Đới Diệc Tân hai mươi tuổi. Hắn không còn chủ động tạo câu chuyện, có thể nói là hắn không nói chuyện nhiều nữa. Còn Hoắc Hữu Thanh thì từ trước đến nay vẫn không muốn nói chuyện với hắn, thành ra hai người sống chung dưới một mái nhà mà cứ như ở một mình.