Editor: Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)
WordPress: lachoalau0207.wordpress.com
Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207
Hoắc Hữu Thanh nói xong thì đứng dậy rời phòng tắm. Đới Nguyên bị bỏ lại trong phòng tắm hoạt động chân tay. Hắn chậm rãi đưa tay lên lau mặt, nhìn bộ sườn xám và bộ tóc giả trên người. Hắn nhìn chằm chằm một lúc lâu mà không rõ cảm xúc của mình như thế nào. Ngón tay hắn vân vê chiếc sườn xám.
Được làm bằng lụa mịn, các nút ở đường viền cổ áo có hoa văn mộc lan.
Vì tay chân bị trói trong thời gian dài nên Đới Nguyên phải mất một lúc mới có thể mặc xong chiếc sườn xám vào người. Khi đội tóc giả, lông mày của hắn luôn nhăn lạ. Đến khi đội xong tóc giả lên đầu, hắn mím môi.
Đôi giày trên chân hắn đương nhiên là không hợp với bộ trang phục này. Vì vậy hắn hất văng hai chiếc giày, đi chân trần ra khỏi phòng tắm.
Hắn cứ nghĩ rằng mình sẽ nhận được ánh mắt chế nhạo hoặc những lời bình luận ác ý của Hoắc Hữu Thanh, nhưng không có gì cả. Cửa sổ trong phòng mở toang. Hoắc Hữu Thanh đang ngồi trên giường, ngón tay thon dài trắng trẻo đang kẹp thuốc lá. Y hoàn toàn không để ý tới động tĩnh trong phòng tắm, ánh mắt lạnh lùng nhìn xa xăm, thỉnh thoảng hút một hơi thuốc.
Đới Nguyên biết Hoắc Hữu Thanh không biết hút thuốc. Thế là hắn dừng lại ở phía xa nhìn cảnh tượng này. Đến khi nghe Hoắc Hữu Thanh bị sặc khói thuốc, hắn mới đi tới.
Động tác đi tới của hắn khiến Hoắc Hữu Thanh chú ý, nhưng cũng không mấy để tâm. Hoắc Hữu Thanh nhướng mày liếc hắn một cái, sau đó dời mắt.
Từ nhỏ Đới Nguyên chưa từng bị người ta xem nhẹ. Hắn vừa giận vừa cười, cố ý bắt chước con gái, đánh hông đi đến cạnh Hoắc Hữu Thanh. Hắn ngồi xuống bên giường. Mà chưa kịp ngồi đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Hoắc Hữu Thanh: \”Đừng ngồi cạnh tôi.\”
Đới Nguyên ngập ngừng. Hắn liếc tấm thảm dưới chân rồi ngồi xuống đó. Lúc ngồi, hắn còn đưa tay vuốt ve phần vải ở eo, hông và mông như sợ bị nhăn nhúm.
Cứ như vậy, hắn ngồi bên chân Hoắc Hữu Thanh.
Hoắc Hữu Thanh vẫn đang hút thuốc. Đầu thuốc vẫn đỏ lửa. Đới Nguyên ngẩng mặt lên: \”Không biết hút thì sao còn hút?\”
\”Không ai sinh ra đã biết hút thuốc.\”
Thật ra Đới Nguyên không ngờ Hoắc Hữu Thanh sẽ trả lời câu hỏi của mình. Bây giờ nghe đối phương nói chuyện, hắn vô thức thẳng lưng, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm Hoắc Hữu Thanh, hai tay vặn xoắn.
Ánh mắt hắn lóe lên. Hắn hỏi: \”Tại sao không nhìn tôi?\”
Hắn chỉ định hỏi dò nhưng Hoắc Hữu Thanh cũng nhìn thật.
Hoắc Hữu Thanh nghiêm túc nhìn mặt Đới Nguyên mấy lần. Dù khuôn mặt có đẹp đến mấy thì cũng là đàn ông. Không trang điểm, các đường nét trên khuôn mặt luôn lộ rõ sự rắn rỏi của một người đàn ông, cộng thêm khung xương kia nữa thì chính là một loại vẻ đẹp chẳng ra gì cả.