Editor: Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)
WordPress: lachoalau0207.wordpress.com
Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207
Lúc vào khách sạn đã đặt trước, Hoắc Hữu Thanh từ chối nhân viên khách sạn muốn giúp y xách vali. Y tự đẩy chiếc vali nặng nề vào trong phòng.
Y không vội mở vali. Y đi tắm, ngủ một giấc ngon lành thêm hai ba tiếng nữa rồi mới đứng dậy mở vali.
Y để lại một kẽ hở trong vali đủ để Đới Nguyên hít thở, nhưng cũng chỉ là để thở mà thôi. Đới Nguyên tỉnh lại sau cơn hôn mê. Tay chân hắn đã bị trói trong vài giờ, lại phải cuộn tròn trong vali nên giờ trạng thái của hắn rất tồi tệ——
Mặt mày đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại như vừa được vớt lên khỏi mặt nước, tay chân bị trói chặt đến mức tứ chi tím tái.
Vali vừa được mở ra, tiếng thở hổn hển đã vang vọng khắp phòng. Hoắc Hữu Thanh nhìn mồ hôi của Đới Nguyên suýt chút nữa làm ướt cả vải lót vali. Y tốt bụng vặn cho hắn một chai nước.
Nhưng y không cởi trói cho Đới Nguyên.
Y không sợ Đới Nguyên chết. Bởi vì y đã đeo một chiếc vòng kiểm tra sự sống quanh cổ Đới Nguyên. Một khi nhịp tim của Đới Nguyên quá thấp, đồng hồ đeo tay của y sẽ phát ra âm thanh báo động, đủ để đánh thức y khỏi giấc ngủ.
Bây giờ trông Đới Nguyên cực kỳ thảm hại. Hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích. Thứ duy nhất có thể động đậy chính là đầu của hắn, nhưng lại cực kỳ khó khăn. Hắn nhìn chai nước được đưa tới, nghĩ gì đó rồi mím môi. Hắn nói bằng giọng khản đặc: \”Tôi không uống được. Có thể cởi trói giúp tôi không?\”
Hoắc Hữu Thanh không nói gì, đổ thẳng chai nước lên mặt Đới Nguyên. Nước xối xuống, chảy đầy đầu và mặt hắn. Lông mi của Đới Nguyên khẽ run rẩy. Hắn thấy nhục nhã nhưng thật sự rất khát. Hắn không thể không mở miệng, thậm chí còn thè lưỡi liếm những giọt nước quanh môi vào trong miệng mình.
Xong, Đới Nguyên mới có sức cười nói: \”Cậu định làm gì?\”
\”Đới Diệc Tân đâu?\” Hoắc Hữu Thanh rũ mắt hỏi hắn.
Đới Nguyên đè nén lửa giận trong lòng, nụ cười càng ngọt ngào: \”Tôi đã nói rồi. Tôi…\” Hắn chưa nói xong đã thấy Hoắc Hữu Thanh đứng dậy đến tủ lạnh lấy nước đá.
Lần này Hoắc Hữu Thanh không đổ lên mặt Đới Nguyên mà bóp má hắn, hổ khẩu đè lên cằm hắn, đổ cả bình nước đá vào miệng Đới Nguyên.
Đới Nguyên uống không được, một nửa nước chảy ra từ khoé miệng. Không đợi hắn hoàn hồn, Hoắc Hữu Thanh đã mở một chai nước khác. Lần này, Đới Nguyên không muốn y phải vất vả đổ nước nữa nên chủ động mở miệng. Yết hầu của hắn cuộn liên tục, nuốt nước mà Hoắc Hữu Thanh rót vào miệng. Hắn vừa nuốt xuống vừa nhìn Hoắc Hữu Thanh bằng đôi mắt màu hổ phách.
Nếu bỏ qua hoàn cảnh, nó có thể coi là một cái nhìn ẩn tình. Khóe mắt dập dờn ánh nước cong lên, hàm răng trắng tinh đang cắn miệng bình nhả ra: \”Thì ra anh trai thích kiểu này à. Không chịu nói sớm, tôi cũng thích.\”