[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Bnqbgb – Chương 58: Hắn không phải là Đới Diệc Tân. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 25 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Bnqbgb - Chương 58: Hắn không phải là Đới Diệc Tân.

Editor: Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)

WordPress: lachoalau0207.wordpress.com

Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207

Đới Nguyên vừa mở cửa ra, trông hắn có hơi ngạc nhiên, không biết là giả hay thật: \”Không ngờ cậu tới thật đấy. Tôi còn định đi đón cậu mà.\” Trong lời của hắn lộ ra sự ngạc nhiên. Hắn nhanh chóng nhường chỗ để Hoắc Hữu Thanh vào trong.

Hoắc Hữu Thanh chưa tháo nhãn hành lý trên vali, cảnh tượng này đã lọt vào mắt Đới Nguyên. Hắn nhếch môi dưới, nói: \”Xuống máy bay là tới đây liền?\”

Hoắc Hữu Thanh bước vào nhà họ Đới. Y khẽ \”ừ\” đáp lại. Y không khỏi nhớ tới lần đầu tiên mình đến nhà họ Đới ở một thời không khác. Lúc đó người mở cửa cho y là Đới Diệc Tân. Bây giờ là Đới Nguyên mở cửa.

Y kéo vali vào và trông thấy tầng một không có ai. Không chỉ vậy mà cả căn nhà đều lặng ngắt như tờ.

Tiếng đóng cửa vang lên sau lưng. Ngay sau đó là giọng nói của Đới Nguyên: \”Ngồi máy bay lâu vậy chắc mệt lắm, nghỉ ngơi trước nhé? Phòng cho khách đã chuẩn bị xong.\”

\”Không cần.\” Hoắc Hữu Thanh quay đầu lại: \”Tôi đến đây để hỏi một chuyện. Cậu biết Đới Diệc Tân ở đâu không?\”

Hôm nay Đới Nguyên mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng, rất hợp với khuôn mặt của hắn. Trông rất tươi tắn và điển trai.

Khuôn mặt này giống hệt Đới Diệc Tân, nhưng cảm giác lại khác. Đới Diệc Tân rất ít khi cười, dù cười thì nét u ám ở giữa mày và mắt cũng khó phai đi. Còn Đới Nguyên thì khác, hắn rất thích cười, khi cười cả lông mày và mắt của hắn đều cong lên.

Đới Nguyên lắc đầu: \”Tôi không biết.\”

Nghe vậy, Hoắc Hữu Thanh nhấc chân bước đi. Đới Nguyên vội vàng chặn cửa lại, nụ cười trên mặt cũng biến mất: \”Lẽ nào cậu chỉ muốn hỏi tôi về chuyện anh tôi?\”

Lần này Hoắc Hữu Thanh không thèm nói chuyện, chỉ dùng vẻ mặt nói với hắn.

Không thì sao?

Đới Nguyên nhìn chằm chằm Hoắc Hữu Thanh. Hắn im lặng một lúc mới nói: \”Được rồi. Đi theo tôi.\”

\”Đi đâu?\”

Khóe môi Đới Nguyên lại nhếch lên. Hắn không vội trả lời vấn đề này. Hắn đi vào thang máy trong nhà trước. Hắn chắc chắn rằng Hoắc Hữu Thanh cũng sẽ đi theo. Và thực tế là Hoắc Hữu Thanh cũng đi theo.

Thang máy dẫn lên tầng hai.

Lúc đợi thang máy đi xuống, Đới Nguyên không nhìn tấm kính sáng bóng, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Hoắc Hữu Thanh bên cạnh. Từ lúc vừa gặp nhau, hắn đã thấy dưới mắt Hoắc Hữu Thanh hơi xanh đen. Có vẻ là vì y đã không được nghỉ ngơi thoải mái trong suốt chặng đường kéo dài mười tiếng đồng hồ.

Ánh nhìn thẳng thắn này hoàn toàn không thu hút được ánh mắt của Hoắc Hữu Thanh. Tâm trạng của hắn rất tệ nhưng không lộ rõ ra mặt: \”Tôi có thể hỏi cậu là vì sao cậu lại thích anh trai tôi không?\”

Lần này cuối cùng Hoắc Hữu Thanh cũng liếc hắn một cái, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh lùng và lãnh đạm: \”Tôi không thích anh trai cậu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.